Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến dư luận phẫn nộ tột độ: trong đó, hàng chục phụ huynh quỳ rạp xuống nền đất, tạo thành một “cây cầu người”, để con em mình - những học sinh mới chỉ 16 tuổi giẫm lên lưng bước qua, trong tiếng nhạc cảm động và lời dẫn dắt của giáo viên.
Nhà trường gọi đây là “bài học tội lỗi”, một hình thức giáo dục cảm xúc nhằm giúp học sinh “biết ơn cha mẹ”. Nhưng với nhiều người, đó là một nghi thức phản cảm, mang tính thao túng cảm xúc hơn là giáo dục nhân cách.
Khi lòng biết ơn biến thành màn trình diễn
Sự việc xảy ra tại một trường trung học ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc - một cơ sở giáo dục cấp quận được giới thiệu là có “nền giáo dục quốc tế tiên tiến”. Video cho thấy nhiều học sinh, một số bị bịt mắt, nối đuôi nhau bước đi trên lưng cha mẹ trong tiếng nhạc trầm buồn. Một cô gái, khi tháo khăn bịt mắt, nhận ra mình vừa giẫm lên chính cha mẹ, liền bật khóc nức nở giữa sân trường.
Theo chia sẻ từ một sinh viên từng theo học tại đây, hoạt động này không phải lần đầu tiên được tổ chức. “Khi tôi học ở đó, chúng tôi cũng phải tham gia. Nhiều nam sinh bị bắt nằm xuống để làm cầu cho người khác bước qua,” người này kể. Nhà trường gọi đây là một phần trong chương trình “giáo dục tội lỗi”, với mục đích khơi dậy lòng biết ơn bằng cách khiến học sinh trải nghiệm cảm giác “tội lỗi” khi được cha mẹ hy sinh vì mình.

Sau khi clip lan truyền, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ tranh cãi. Một số người ủng hộ cho rằng “ý tưởng của nhà trường là tốt”, rằng những giọt nước mắt ấy thể hiện tác động cảm xúc sâu sắc - một khoảnh khắc “thức tỉnh” cho lũ trẻ. “Trẻ em sẽ hiểu hơn về sự hy sinh của cha mẹ, từ đó học hành chăm chỉ hơn,” một người bình luận.
Nhưng số đông lại phản đối gay gắt. Một cư dân mạng viết: “Bắt học sinh giẫm lên lưng cha mẹ không phải là cách để dạy lòng biết ơn, đó là cách gieo vào đầu chúng cảm giác tội lỗi bệnh hoạn.” Người khác bức xúc: “Giáo dục không nên là thao túng cảm xúc. Khi tình yêu cha mẹ bị biến thành công cụ gây áp lực đạo đức, đó không còn là giáo dục nữa, mà là sỉ nhục.”
Nhiều người còn so sánh hình ảnh “cầu người” này như một biểu tượng méo mó của áp lực thành tích trong xã hội Trung Quốc – nơi cha mẹ bị buộc phải “hy sinh mọi thứ”, còn con cái bị dạy rằng mọi thành công của mình đều phải trả giá bằng tội lỗi.
Nhà trường lên tiếng xin lỗi – nhưng làn sóng chỉ trích chưa dừng lại
Ngày 7/10, trước làn sóng phẫn nộ, trường trung học liên quan đã đưa ra lời xin lỗi công khai, khẳng định hoạt động này do “hai lớp tự nguyện tổ chức với sự đồng ý của phụ huynh”, song “việc thực hiện không đúng cách đã gây hiểu lầm”. Trường cho biết sẽ chấn chỉnh và “tập trung hơn vào sức khỏe tinh thần của học sinh” trong các hoạt động sau này.
Tuy nhiên, lời giải thích ấy không làm nguôi cơn giận của dư luận. Bởi, như nhiều người chỉ ra, sự đồng ý của phụ huynh không thể biện minh cho hành động làm tổn thương danh dự của họ, đặc biệt khi họ bị biến thành đạo cụ cho một buổi “diễn cảm xúc”.
Cơ quan Giáo dục địa phương xác nhận đã nhận được khiếu nại và đang tiến hành điều tra.

Theo thống kê, Trung Quốc hiện có hơn 310 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 22% dân số. Thế hệ cha mẹ này – những người từng chịu khổ trong thời bao cấp nay lại gồng mình trong mô hình “mẹ hổ – cha sói”, hết lòng thúc ép con cái đạt thành tích cao. Trong bối cảnh đó, những hình thức “giáo dục tội lỗi” như “cầu người” càng dễ được tô vẽ như một nghi thức cảm động, trong khi thực chất lại làm méo mó mối quan hệ gia đình.
Một giáo viên ở Tứ Xuyên từng tham gia hoạt động tương tự nói trong một video: “Cách các em giẫm lên cha mẹ chính là cách họ phải gánh chịu hậu quả từ lỗi lầm của các em.” Câu nói này được chia sẻ hàng chục nghìn lần, nhưng với nhiều người, nó phản ánh một quan điểm giáo dục nặng tính kiểm soát, nơi lòng biết ơn bị biến thành công cụ để củng cố quyền lực người lớn.
Khi tình yêu bị biến thành “bài học tội lỗi”
Giáo dục cảm xúc vốn nhằm nuôi dưỡng lòng thấu hiểu, sự đồng cảm và tình yêu thương. Nhưng khi nó được diễn giải thành “gây cảm xúc bằng nỗi đau và sự tội lỗi”, thì nó đã phản bội chính mục tiêu của mình.
Những người cha, người mẹ trong đoạn clip ấy có lẽ chỉ vì tin tưởng nhà trường, vì muốn con “trưởng thành” đã cúi xuống làm “cầu” cho con đi qua. Nhưng sự quỳ gối ấy không hề mang ý nghĩa cao đẹp như người ta tưởng. Bởi lòng hiếu kính thật sự không cần dạy bằng sự giẫm đạp, mà bằng sự thấu hiểu trong lặng lẽ, bằng tình yêu không lời nhưng đầy tự trọng.
Ở đâu đó trong đám đông ấy, một cô gái bật khóc khi nhận ra đôi vai mình vừa bước qua là của cha mẹ. Nhưng có lẽ, người cần khóc hơn chính là những người đã biến tình yêu thương thành bài học tội lỗi.
Theo SCMP