Cuối tháng 8/1945, Thái Nguyên vừa giành thắng lợi trong trận đánh đuổi quân Nhật. Không lâu sau khi quân Nhật đầu hàng, Thiếu tá Allison K. Thomas cùng nhóm OSS Deer Team (biệt đội Con Nai) đã phối hợp với Việt Minh tiến về Hà Nội để tiếp tục chiến đấu, đồng thời chứng kiến khoảnh khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Chặng đường từ chiến khu Việt Bắc về Thủ đô dài hàng trăm cây số, băng qua đèo dốc và sông suối, nhưng khí thế thắng trận khiến bước chân đoàn quân vô cùng háo hức. Những người Mỹ mang theo máy bộ đàm và thuốc men, đi giữa hàng ngũ Việt Minh trong tiếng hò reo của dân chúng các vùng vừa giành tự do.
Nhiều nông dân địa phương nhiệt liệt chào đón khi thấy có “lính Tây” sát cánh cùng bộ đội ta đánh Nhật, và nhanh chóng dành thiện cảm cho những vị khách đặc biệt.
Trong bài viết "Nhớ những người bạn Mỹ nhóm Con Nai", báo Hà Nội Mới cho biết, Thiếu tá Thomas đã ghi lại trong nhật ký rằng đi đến đâu, nhóm OSS cũng được nhân dân đón tiếp nồng hậu “đủ món, từ chè mật ong đến thịt bò, thịt vịt, thịt lợn… những thứ hiếm thấy thời chiến”.
Tình quân dân ấm áp ấy càng thắt chặt thêm mối quan hệ giữa nhóm lính Mỹ và Việt Minh trẻ tuổi, xóa nhòa dần khoảng cách ngôn ngữ và văn hóa.
Đầu tháng 9/1945, đoàn quân giải phóng từ chiến khu tiến về tới ngoại ô Hà Nội. Lúc này, chính quyền cách mạng đã giành được quyền kiểm soát thành phố.
Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Các thành viên biệt đội Con Nai có mặt giữa biển người Hà Nội, chung niềm vui sướng tột độ trong giờ phút thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
Họ chính là những người Mỹ đầu tiên chứng kiến giấc mơ độc lập của Việt Nam trở thành hiện thực. Các thành viên đội Con Nai đứng giữa quảng trường cùng quần chúng, cảm nhận không khí sục sôi của “ngày hội lớn”.
Giữa rừng cờ hoa và những tiếng hô “Độc lập! Độc lập!” vang dậy, những người bạn Mỹ lặng người xúc động trước khí thế hào hùng của nhân dân Việt Nam.
Trong bài viết “Những chuyện cảm động về Bác Hồ qua lời kể của thành viên nhóm tình báo Con Nai (Mỹ)”, báo Tiền Phong cho biết, sau lễ độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời các thành viên đội Con Nai tới Bắc Bộ Phủ (Phủ Chủ tịch) để cảm ơn và liên hoan thân mật. Ông Hồ, như cách họ quen gọi Bác, giờ đây đã là vị nguyên thủ quốc gia – nhưng vẫn giữ nguyên phong cách giản dị như ngày còn ở chiến khu.
Henry Prunier, người lính Mỹ 24 tuổi làm thông dịch viên của đội, nhớ lại lần gặp đó: Bác Hồ vẫn mặc bộ kaki và áo cánh, chân đi dép cao su, thân tình tiếp đón từng người một. Bác bắt tay Thiếu tá Thomas thật chặt và gửi lời cảm ơn chân thành.
Người cũng không quên cậu phiên dịch trẻ: Bác tặng Prunier một bức tranh thêu trên lụa hình nhân vật lịch sử Trung Hoa, món quà mà anh trân quý giữ gìn suốt đời. Hôm đó, Hồ Chủ tịch chủ trì bữa cơm thân mật chiêu đãi những người bạn Mỹ.
Trong bữa ăn, Bác bất ngờ trò chuyện với Henry Prunier. Bác kể lại kỷ niệm thời Người làm việc ở khách sạn Parker House tại Boston (Mỹ), khiến Prunier rất đỗi ngạc nhiên và thích thú. Câu chuyện riêng nho nhỏ ấy càng khiến khoảng cách cuối cùng giữa đôi bên tan biến. Trong khoảnh khắc đó, tất cả cùng cười nói như những người đồng đội lâu năm gặp lại, quên đi sự khác biệt màu da, ngôn ngữ.
Nhưng rồi giờ phút chia tay cũng đến. Nhiệm vụ của toán Con Nai trên đất Việt Nam chính thức kết thúc ngay sau ngày Độc lập. Theo lệnh cấp trên, họ phải rút về căn cứ Mỹ ở Côn Minh.
Báo Tiền Phong và VOV cho biết, ít ngày sau lễ Độc lập, Thiếu tá Thomas cùng 6 đồng đội OSS lặng lẽ rời Hà Nội, khép lại gần hai tháng ngắn ngủi ở Việt Nam.
Trước khi đi, Hồ Chủ tịch ân cần tiễn biệt và căn dặn họ một số việc hệ trọng. Bác trao cho nhóm OSS một bức thư gửi Tổng thống Mỹ Harry Truman, bày tỏ nguyện vọng Hoa Kỳ sớm công nhận nền độc lập của Việt Nam và thiết lập quan hệ ngoại giao.
Các thành viên biệt đội Con Nai xúc động nhận nhiệm vụ, hiểu rằng đây là trọng trách ngoại giao mà Bác Hồ đặt trọn niềm tin nơi họ. Người cũng ngỏ lời mời họ sau này, nếu có dịp, hãy quay lại thăm Việt Nam. Lời mời ấy ngỡ tưởng sẽ sớm thành hiện thực, nhưng nào ai biết phải tận 50 năm sau họ mới có thể trở lại…
Buổi sáng hôm đó, tại sân bay Gia Lâm, những người lính Mỹ lên chiếc máy bay vận tải rời Hà Nội.
Ông Henry sau này kể lại rằng ông và các đồng đội OSS đã “cố gắng hết sức” nhưng đáng tiếc, lá thư Hồ Chủ tịch nhờ chuyển tới Tổng thống Truman đã rơi vào im lặng trong kho lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ.
Nước Mỹ lúc bấy giờ còn mải lo tái thiết châu Âu sau chiến tranh, và Washington đã không lắng nghe lời đề nghị khẩn thiết từ Hà Nội. Chính quyền Truman quyết định ủng hộ thực dân Pháp quay lại Đông Dương – một lựa chọn sai lầm dẫn tới ba thập kỷ chiến tranh ở Việt Nam.
Biệt đội Con Nai trở về nước mang theo niềm hy vọng mong manh, nhưng cũng phảng phất nỗi lo âu rằng “vận hội” hợp tác Việt – Mỹ có lẽ đã vuột khỏi tầm tay.
Đúng như dự cảm ấy, lịch sử Việt Nam – Hoa Kỳ rẽ sang một chương đau thương sau năm 1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều lần gửi thư, điện tín cho Tổng thống Mỹ, mong nhận được sự ủng hộ cho nền độc lập non trẻ của Việt Nam, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Một cơ hội quý giá đã bị bỏ lỡ.
Không lâu sau, khói lửa chiến tranh lại bao trùm Việt Nam khi quân Pháp trở lại, châm ngòi cuộc kháng chiến 9 năm gian khổ. Rồi tiếp đến, chính nước Mỹ – từng có những người con sát cánh bên Việt Minh ở Tân Trào – lại tham dự cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai trên mảnh đất này.
Những cựu binh OSS như Allison Thomas hay Henry Prunier lặng lẽ trở về với cuộc sống đời thường, mang theo ký ức đẹp đẽ về Việt Nam trong tim. Họ đau lòng khi thấy hai nước từng là bạn lại trở thành đối thủ trong cuộc chiến khốc liệt kéo dài suốt 20 năm.
Song, những người lính già ấy chưa bao giờ quên lời mời của Bác Hồ cũng như tình cảm gắn bó với con người Việt Nam. Họ nuôi hy vọng một ngày có thể quay lại thăm mảnh đất năm xưa.
Cơ hội ấy chỉ đến vào năm 1995, khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau nửa thế kỷ xa cách. Tháng 10/1995, Thiếu tá Allison Thomas cùng các thành viên còn sống của đội Con Nai mới thu xếp được chuyến trở lại Việt Nam theo lời mời của Hội Việt – Mỹ.
Đó là lần đầu tiên họ gặp lại những người đồng đội Việt Minh cũ sau 50 năm. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dự buổi gặp mặt ở Hà Nội để chào đón những người bạn Mỹ năm xưa. Henry Prunier cảm động mặc lại bộ áo comple vải đũi mà ông đã may tại Hà Nội năm 1945 – bộ trang phục được ông giữ gìn suốt nửa thế kỷ.
Cuộc trùng phùng chứa chan kỷ niệm: khi nhận ra Henry trong đám đông, Đại tướng Giáp mỉm cười nhặt một quả cam trên bàn và bất ngờ làm động tác “rút chốt, ném lựu đạn” – mô phỏng lại bài tập ném lựu đạn mà năm xưa chính anh chàng Henry 24 tuổi đã hướng dẫn cho ông tại Tân Trào.
Không còn khoảng cách thời gian hay tuổi tác; trong giây phút ấy, họ như lại là những chàng trai trẻ của mùa thu năm 1945 đầy nhiệt huyết.
Trong chuyến đi, các cựu thành viên đội Con Nai đã về thăm cây đa Tân Trào – nơi họ từng đóng quân, giảng dạy và sinh hoạt cạnh Bác Hồ năm nào. Thiếu tá Thomas lặng người đứng nhìn gốc đa cổ thụ, kể lại cho những người đi cùng nghe câu chuyện lần đầu ông nhảy dù xuống đây vào đêm 16/7/1945.
Trong tâm khảm của những người lính già, hình bóng “Ông Cụ” với nụ cười đôn hậu vẫn luôn sống động như mới ngày hôm qua.
Chuyến trở lại này khép lại một vòng tròn lịch sử. Nó cho thấy rằng cơ hội kết nối giữa hai dân tộc Việt – Mỹ rốt cuộc không bị bỏ lỡ vĩnh viễn, dù phải mất nửa thế kỷ để hàn gắn.
Theo trang lưu trữ chính thức của Nhà Trắng, vào năm 2016, khi thăm Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xúc động nhắc đến câu chuyện người Mỹ từng giúp Việt Minh chống ngoại xâm như một minh chứng cho những sợi dây lịch sử bền chặt giữa hai nước.
Câu chuyện về biệt đội Con Nai và Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là một trong những chương lịch sử đặc biệt nhất – nơi mà lòng nhân hậu, tinh thần đồng đội và khát vọng tự do đã gắn kết những con người tưởng chừng khác biệt, để rồi sáng lên như một dấu son về tình bạn trong khói lửa chiến tranh.
