Rơi máy bay liên tục
Ngày 9/7 vừa qua, một máy bay chiến đấu SEPECAT Jaguar của Không quân Ấn Độ (IAF) đã lao xuống vùng Churu, bang Rajasthan, khiến cả hai phi công thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn thứ ba liên quan đến tiêm kích Jaguar trong năm 2025 và là vụ rơi máy bay thứ năm của IAF chỉ trong vòng sáu tháng đầu năm.
Hai chiếc Jaguar khác đã bị mất vào tháng 3 và tháng 4, trong đó vụ tai nạn hồi tháng 4 cũng cướp đi sinh mạng một phi công trẻ. Ngoài ra, một vận tải cơ Antonov An-32 và một tiêm kích Mirage 2000 cũng đã rơi trong năm nay, nâng tổng số máy bay mất trong nửa đầu 2025 lên con số 5. Ba phi công trẻ đã không trở về sau những chuyến bay huấn luyện bình thường.
Đáng lo hơn, những con số này không phải là ngoại lệ. Trong một quốc gia được xếp hạng là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, sở hữu lực lượng không quân lớn thứ tư toàn cầu, đây là một nghịch lý cay đắng.
Chỉ riêng từ năm 2020 đến nay, IAF đã mất 42 máy bay, tức trung bình mỗi năm hơn 7 chiếc rơi trong thời bình. Nếu tính giai đoạn 2015-2024, tổng cộng 104 máy bay IAF đã bị phá hủy - tương đương gần 6 phi đội. Trong khi lực lượng không quân này đang vận hành 31 phi đội chiến đấu, thấp hơn hẳn so với chỉ tiêu 42 phi đội được quốc hội phê duyệt, thì số máy bay mất trong 20 năm qua đã lên tới 255 chiếc - tương đương 14 phi đội đầy đủ. Đó là chưa kể hàng loạt sinh mạng phi công quý giá cũng bị chôn vùi theo xác máy bay.
Tang thương thời bình
Sự thật đau xót hơn nằm ở phía sau, hầu hết tai nạn xảy ra trong các chuyến bay huấn luyện, tuần tra hoặc vận chuyển, không phải chiến đấu. Từ năm 1952 đến 2021, theo thống kê của đại tá về hưu Ajai Shukla, Ấn Độ đã mất tới 1.305 phi công IAF, đa phần trong các tai nạn không chiến đấu.
Chỉ riêng giai đoạn 2012–2021 đã có 73 phi công thiệt mạng, trung bình mỗi năm hơn 7 người. Thập kỷ trước đó (2002-2011) còn tồi tệ hơn với 122 phi công thiệt mạng và từ 1992-2001 là 190 người. Thậm chí, giai đoạn 1982-1991 chứng kiến 230 phi công IAF mất mạng - con số cao nhất trong bất kỳ thập niên nào kể từ khi Ấn Độ giành độc lập. Giai đoạn 1962-1971, khi Ấn Độ tham chiến trong ba cuộc chiến lớn, số phi công hy sinh còn cao hơn, lên đến 333 người, nhưng đó là trong bối cảnh chiến tranh thực sự.
Theo nền tảng dữ liệu quốc phòng Bharat Rakshak, tổng cộng 1.804 máy bay (chưa bao gồm trực thăng) đã bị mất từ năm 1948 đến 2025, trong đó chỉ có khoảng 143 chiếc rơi trong chiến đấu, tức tỷ lệ chưa đến 8%. Nói cách khác, IAF đã mất tới 92 phi đội trong thời bình. Dù không phải toàn bộ đều là tiêm kích, nhưng nếu chỉ tính riêng các dòng máy bay chiến đấu, số lượng bị mất vẫn vượt quá 50 phi đội.
"Quan tài bay" MiG-21 và những chiếc Jaguar lỗi thời
Cái tên gắn liền với tai nạn của IAF nhiều nhất chính là MiG-21. Loại tiêm kích tốc độ cao, điều khiển khó và kích thước nhỏ này đã gắn bó với biệt danh "quan tài bay" hay "sát thủ phi công" suốt nhiều thập kỷ. Và không chỉ là lời đồn. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ vào năm 2012, trong số 872 máy bay MiG các loại được mua, đã có 482 chiếc gặp tai nạn, cướp đi sinh mạng của 171 phi công, 39 dân thường và 8 nhân viên quân sự khác. Trong đó, riêng MiG-21 đã chiếm tới 298 vụ rơi.
Theo Bharat Rakshak, gần 25% số tiêm kích bị mất của IAF là MiG-21, tiếp theo là Hunter F56 (10,2%), Vampire FB52 (8,9%) và Jaguar (4,9%). Trong nhóm máy bay vận tải, Dakota C-47 và Antonov An-32 là hai loại có số lần rơi cao nhất.
Không chỉ MiG-21, dòng tiêm kích Jaguar do Anh–Pháp phát triển từ thập niên 1960 cũng là "tội đồ". Trong khi các quốc gia như Anh, Pháp, Oman, Nigeria hay thậm chí cả Ecuador đã loại biên Jaguar từ lâu, thì Ấn Độ hiện vẫn đang vận hành hơn 100 chiếc. Những máy bay lỗi thời này rõ ràng đã quá tuổi phục vụ. Theo kế hoạch, IAF dự kiến loại biên toàn bộ 26-28 chiếc MiG-21 Bison cuối cùng vào cuối năm nay. Tuy nhiên, dù có loại bỏ hết các dòng tiêm kích cũ, đó mới chỉ là một phần của vấn đề.
Tỷ lệ tai nạn cao gấp nhiều lần so với Mỹ
Theo một báo cáo kiểm toán mang tên "Tai nạn máy bay trong Không quân Ấn Độ" năm 2002, tỷ lệ tai nạn của IAF giai đoạn 1991-1997 dao động từ 0,89 đến 1,52 vụ mỗi 10.000 giờ bay; riêng với tiêm kích là từ 1,89 đến 3,53; còn riêng các biến thể MiG-21 là từ 2,29 đến 3,99, tức cứ bay 2.500 giờ là có một vụ tai nạn. Trong khi đó, tỷ lệ tai nạn của Không quân Mỹ trong cùng giai đoạn chỉ vào khoảng 0,29 và từ năm 2010 đến 2018 chỉ còn 0,1 vụ.
Rõ ràng, lý do không chỉ đến từ vũ khí cũ. Sai sót con người, thiếu máy bay huấn luyện hiện đại và lỗi kỹ thuật cũng góp phần khiến tỷ lệ tai nạn duy trì ở mức cao. Dù đã đầu tư vào các dòng huấn luyện cơ tiên tiến như Pilatus PC-7 MkII hay HAL HTT-40, IAF vẫn chưa cải thiện được tốc độ giảm tai nạn. Điều đáng buồn là những cái chết của phi công, những mất mát hàng chục triệu USD thiết bị, dường như vẫn chưa đủ để tạo ra một cuộc cách mạng an toàn trong hàng ngũ không quân lớn thứ tư thế giới này.