Đây là một cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ, được chuẩn bị trong nhiều năm, kết hợp với những động thái đánh lạc hướng vào phút chót nhằm tạo ra yếu tố bất ngờ đầy uy lực cho chiến dịch.
Sáng sớm Chủ nhật (22/6), các phi công Hoa Kỳ đã ném những quả bom nặng 13 tấn xuống hai nhà máy làm giàu uranium dưới lòng đất trọng yếu của Iran.
Giới lãnh đạo quân sự Mỹ tin rằng đây là một đòn giáng knock-out vào chương trình hạt nhân của Tehran – vốn bị Israel xem là mối đe dọa sống còn và đã liên tục không kích trong hơn một tuần qua. Để yểm trợ cho nhiệm vụ bất ngờ này, các thủy thủ Mỹ cũng đã phóng hàng chục tên lửa hành trình từ một tàu ngầm nhắm vào ít nhất một cơ sở khác.
Chiến dịch mang mật danh "Búa Đêm" (Operation Midnight Hammer). Theo các quan chức Hoa Kỳ, kế hoạch được mô tả là một "cuộc không kích chính xác", đã "tàn phá chương trình hạt nhân của Iran", dù họ thừa nhận việc đánh giá thiệt hại vẫn đang tiếp diễn. Về phía Iran, nước này phủ nhận mọi thiệt hại đáng kể, đồng thời cam kết sẽ có hành động đáp trả.
Cất cánh từ trung tâm nước Mỹ, các máy bay ném bom tàng hình B-2 đã mang theo tổng cộng 190 tấn thuốc nổ. Hỗ trợ cho phi đội này là một lực lượng hùng hậu gồm các máy bay tiếp liệu và chiến đấu cơ, trong đó một số đã tự khai hỏa vũ khí. Các quan chức Mỹ khẳng định Iran đã không phát hiện được đợt tấn công đang ập tới, cũng như không thể bắn trả các chiến đấu cơ tàng hình của Mỹ.
Vài giờ sau cuộc tấn công, giới chức Mỹ tuyên bố chiến dịch đã dựa vào một loạt chiến thuật nghi binh và mồi nhử để đảm bảo bí mật tuyệt đối. Cuộc không kích này diễn ra sau chín ngày Israel liên tục tấn công làm suy yếu ban lãnh đạo quân sự và hệ thống phòng không của Iran.
Kế hoạch nghi binh
Ngay cả trước khi phi đội cất cánh, các yếu tố nghi binh đã được tung ra. Sau khi khởi động kế hoạch, Tổng thống Trump đã công khai tuyên bố vào thứ Năm rằng ông sẽ ra quyết định về việc tấn công Iran trong vòng hai tuần tới. Bề ngoài, tuyên bố này nhằm có thêm thời gian đàm phán, nhưng thực chất là để che đậy cho cuộc tấn công sắp diễn ra.
Hôm thứ Bảy, một nhóm máy bay ném bom tàng hình B-2 đã bay về phía tây từ Missouri đóng vai trò mồi nhử, thu hút sự chú ý của giới theo dõi máy bay nghiệp dư, quan chức chính phủ và một số hãng truyền thông khi chúng hướng đến một căn cứ không quân của Mỹ ở Thái Bình Dương. Cùng lúc đó, bảy chiếc B-2 khác, mỗi chiếc mang theo hai quả bom "xuyên phá boongke", lại bay về hướng đông và giữ im lặng vô tuyến tối đa để tránh bị phát hiện.
Đại tướng Không quân Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, phát biểu tại cuộc họp báo hôm Chủ nhật rằng tất cả đều "nằm trong kế hoạch nhằm duy trì yếu tố bất ngờ chiến thuật" và chỉ "một số lượng cực nhỏ các nhà hoạch định và lãnh đạo chủ chốt" tại Washington và Florida, nơi đặt Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, được biết về kế hoạch này.
Sau 18 giờ bay bí mật và được tiếp liệu trên không, phi đội máy bay ném bom B-2 Spirit, mỗi chiếc gồm hai phi công, đã đến Đông Địa Trung Hải đúng giờ mà không bị phát hiện và bắt đầu các đợt tấn công từ đây. Trước khi xâm nhập không phận Iran, các máy bay B-2 còn được các chiến đấu cơ và máy bay trinh sát tàng hình của Mỹ hộ tống.
Một bản đồ do Lầu Năm Góc công bố cho thấy đường bay của phi đội đã đi qua Lebanon, Syria và Iraq. Hiện chưa rõ liệu các quốc gia này có được Mỹ thông báo trước về việc bay qua không phận hay không. Hầu hết các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng không hề hay biết về chiến dịch. Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho biết họ chỉ được Nhà Trắng thông báo vắn tắt ngay trước khi cuộc tấn công diễn ra.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói với các phóng viên hôm Chủ nhật: “Các máy bay B-2 của chúng ta đã xâm nhập, rút lui và trở về an toàn mà cả thế giới không hề hay biết.”
Cuộc tấn công đa chiều
Tướng Caine cho biết, khoảng một giờ trước khi phi đội B-2 tiến vào Iran, một tàu ngầm Mỹ trong khu vực đã phóng hơn 20 tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu trọng yếu, bao gồm một cơ sở ở Isfahan, nơi xử lý uranium thô trước khi làm giàu.
Khi các máy bay ném bom Mỹ tiếp cận mục tiêu, họ đã cảnh giác cao độ với các máy bay chiến đấu và tên lửa đất đối không của Iran, nhưng không hề gặp phải sự kháng cự nào.
Vào lúc 18:40 giờ Washington (tức 2:10 sáng giờ Tehran), chiếc B-2 đầu tiên đã thả cặp bom xuyên phá hạng nặng GBU-57 xuống cơ sở làm giàu uranium được xây dựng sâu dưới lòng đất tại Fordo. Đây là lần đầu tiên loại bom "xuyên phá boongke" này được sử dụng trong thực chiến. Mỗi quả bom nặng 13 tấn được thiết kế để khoan sâu vào lòng đất trước khi kích nổ đầu đạn khổng lồ bên trong.
Cơ sở Fordo phải hứng chịu phần lớn bom đạn, dù một vài quả bom khổng lồ khác cũng được thả xuống một cơ sở làm giàu uranium ở Natanz.
Theo Tướng Caine, đợt ném bom của Mỹ kéo dài khoảng 30 phút. Loạt vũ khí cuối cùng của Mỹ đánh trúng mục tiêu là các tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm, nhắm vào một cơ sở hạt nhân thứ ba ở Isfahan.
Cả Iran và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đều cho biết chưa có dấu hiệu ô nhiễm phóng xạ tức thời nào xung quanh các khu vực bị tấn công.
Tổng kết bằng những con số
Chiến dịch đã huy động:
75 vũ khí dẫn đường chính xác: bao gồm 14 quả bom "xuyên phá boongke" GBU-57 từ bảy máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit, và hơn 20 tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu ngầm Mỹ. 125 máy bay các loại: bao gồm máy bay ném bom B-2, chiến đấu cơ và máy bay tiếp liệu.
Nữ phi công
Bộ trưởng Hegseth hôm Chủ nhật phát biểu rằng "những chàng trai của chúng ta trên các oanh tạc cơ đó hiện đang trên đường trở về nhà."
Tuy nhiên, một quan chức Mỹ tiết lộ rằng trong số các phi công điều khiển máy bay ném bom B-2 có một phụ nữ. Vị quan chức này yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai về nhiệm vụ.
Dấu ấn lịch sử
Tướng Caine khẳng định việc sử dụng bom xuyên phá boongke cùng nhiều yếu tố khác đã làm nên tính lịch sử cho nhiệm vụ này.
"Đây là cuộc không kích tác chiến bằng B-2 lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và là phi vụ B-2 dài thứ hai từng được thực hiện, chỉ sau các phi vụ trong những ngày sau sự kiện 11/9," ông nói với các phóng viên.