Quân đội Israel đã săn lùng các bệ phóng tên lửa ở Iran như thế nào?

Minh An |

Mối đe dọa trực tiếp và chết người nhất đối với người Israel không phải là vũ khí hạt nhân của Iran, mà là loạt tên lửa đạn đạo tầm xa, được trang bị đầu đạn hạng nặng.

Tên lửa tầm xa của Iran mới là mối đe dọa với Israel

Khi Israel tiến hành Chiến dịch Am KaLavi (Sư tử trỗi dậy) nhằm vào Iran, các ước tính tình báo ở phương Tây cũng như báo cáo gần đây nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cho rằng Iran phải mất ít nhất sáu tháng nữa mới có thể lắp ráp đầu đạn hạt nhân đầu tiên, bằng kho dự trữ uranium làm giàu cao của mình.

Tuy nhiên, trong 12 ngày cuộc chiến giữa Israel và Iran, mối đe dọa trực tiếp và chết người nhất đối với người Israel không phải là vũ khí hạt nhân của Iran, mà là loạt tên lửa đạn đạo tầm xa, được trang bị đầu đạn hạng nặng.

Những tên lửa này, với lượng thuốc nổ từ 450 kg đến gần 1.000 kg, đã gây ra sự tàn phá bằng sóng xung kích và áp suất do vụ nổ gây ra trong bán kính lên tới nửa km. Sự tàn phá này không phải là lý thuyết, khi hàng triệu người Israel phải trải nghiệm nó theo thời gian thực, cả ngày lẫn đêm.

Điều này đã tạo ra một nghịch lý đáng lo ngại: trong khi Israel dường như đã giành được những ưu thế về mặt chiến thuật và tác chiến sâu trong lãnh thổ Iran, bằng các cuộc không kích chính xác, thì nước này lại phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran gần như hàng ngày.

Quân đội Israel đã săn lùng các bệ phóng tên lửa ở Iran như thế nào? - Ảnh 1.

Chiến thuật tiến công tên lửa ồ ạt của Iran. Ảnh IRNA

Trong trường hợp tốt nhất, những người gần nơi trú ẩn được gia cố, có thể tìm nơi ẩn náu; hàng trăm nghìn người, đặc biệt là ở các khu phố cũ và làng mạc của người Ả Rập như Tamra, không có nơi nào để ẩn nấp. Đối với người già hoặc người khuyết tật, sự sống còn phụ thuộc vào may mắn.

Đây không phải là một tình thế tiến thoái lưỡng nan mới đối với Israel, quốc gia từ lâu đã thể hiện khả năng phòng thủ tên lửa. Nhưng bất chấp lợi thế về công nghệ và tình báo, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), cộng đồng tình báo và các ngành công nghiệp quốc phòng của nước này, vẫn không đưa ra được giải pháp đáng tin cậy nào, để chống lại chiến dịch tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran.

Chiến thuật đơn giản của Tehran, có thể mở rộng thành mối đe dọa cấp chiến lược, chỉ bằng cách phóng với số lượng tên lửa đạn đạo, lớn hơn khả năng xử lý của các hệ thống đánh chặn Israel.

Qua 12 ngày giao tranh, tên lửa Iran vẫn có thể vượt qua hệ thống đánh chặn phòng không nhiều lớp của Israel. Theo đánh giá của IDF, tỷ lệ đánh chặn chặn được khoảng 90%. Một tên lửa duy nhất trong loạt mười tên lửa, cũng có thể gây ra thiệt hại tương đương với một quả bom hàng không nặng một tấn.

Vào ngày 19/6, trong đợt tên lửa của Iran tấn công gần Trung tâm Y tế Soroka ở Be'er Sheva và ở Holon và Ramat Gan. Tỷ lệ đánh chặn thấp hơn bình thường, một điều mà IDF đang khẩn trương điều tra. Vẫn chưa rõ liệu Iran có sử dụng một loại tên lửa mới hay các yếu tố khác gây ra sự cố này.

Israel đã làm gì để săn lùng bệ phóng tên lửa của Iran?

Nguyên tắc phòng thủ tốt nhất chống lại tên lửa đó là tấn công, biện pháp chính là phá hủy các kho tên lửa và bệ phóng của đối phương, trước khi đối phương kịp ra tay.

Điều khó khăn với Israel là các bệ phóng của Iran chủ yếu nằm dưới lòng đất, được xây dựng ở những sườn đồi hoặc núi, và một số bệ phóng cơ động, khiến chúng khó bị phát hiện và vô hiệu hóa. Máy bay chiến đấu và UAV của Israel đã săn lùng chúng không ngừng nghỉ.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch Am KaLavi, Không quân Israel đã thực hiện hàng trăm phi vụ nhắm vào các bệ phóng này, trong nỗ lực được gọi là "săn bệ phóng". Việc đạt được ưu thế trên không so với Iran, là điều kiện tiên quyết cho các hoạt động tiến công sâu, nhằm săn lùng các bệ phóng này.

Trong khi máy bay chiến đấu thực hiện các cuộc tấn công, thì UAV tầm xa và tầm trung của Israel như IAI Eitan và Hermes 950 thực hiện phần lớn việc phát hiện và tiêu diệt mục tiêu. Những UAV này mang theo thiết bị giám sát và tên lửa nhỏ, có khả năng vô hiệu hóa bệ phóng di động, hoặc thậm chí là tên lửa gắn trên chúng.

Thách thức với lực lượng không quân Israel chính là nằm ở việc phát hiện và tiêu diệt các bệ phóng di động trong thời gian ngắn, khi chúng ở bên ngoài hầm ngầm trú ẩn, được đưa vào trận địa phóng trong thời gian rất ngắn, nên khó định vị và phá hủy chúng.

Vấn đề này không phải là mới, ngay từ trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, quân đội Mỹ và Anh đã nhiều lần không xác định được vị trí và phá hủy được bệ phóng tên lửa Scud của Iraq, ngay cả khi có lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ trên bộ. Quân đội Iraq giấu bệ phóng tên lửa dưới cầu vào ban ngày và phóng vào ban đêm.

Ngày nay, công nghệ cung cấp nhiều công cụ hơn như hình ảnh vệ tinh, thông tin tình báo tín hiệu, giám sát bằng UAV theo thời gian thực, nhưng để “bắt sống” được bệ phóng tên lửa phóng ngoài trời, vẫn đòi hỏi phải có mặt đúng nơi vào đúng thời điểm.

Tên lửa nhiên liệu rắn của Iran đã làm vấn đề trầm trọng hơn, khi chúng có thể được phóng nhanh với sự chuẩn bị tối thiểu. Ngược lại, tên lửa nhiên liệu lỏng, phải được tiếp nhiên liệu theo chiều thẳng đứng trong tối đa 40 phút, thường để lộ chúng trong quá trình này. Khoảng thời gian đó để lại một "dấu hiệu" tình báo và trực quan, đôi khi có thể được khai thác để đánh chặn hoặc tấn công phủ đầu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), trước đây thường tập trung tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn ở phía tây Iran, gần Tabriz, Kermanshah và Ahvaz, những địa điểm cách Israel từ 1.300-1.500 km.

Vào những ngày đầu của cuộc chiến, Không quân, cùng với lực lượng tình báo quốc phòng của IDF và các đặc vụ Mossad, đã vô hiệu hóa thành công một số lượng lớn tên lửa và bệ phóng ở những khu vực này. Tuy nhiên, Iran đã chuẩn bị cho cuộc xung đột với khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo dự trữ và gần 400 bệ phóng. Ngay cả khi một nửa số bệ phóng bị phá hủy, miền trung và miền đông Iran vẫn giữ được năng lực tấn công đáng kể.

Ưu thế trên không của Israel ở những khu vực đó bị hạn chế, khi máy bay chiến đấu của Israel phải bay đường dài, cần nhiều lần tiếp nhiên liệu trên không và bay qua miền trung hoặc miền đông Iran, nơi tiềm ẩn mối đe dọa cao hơn. Điều này khiến việc săn lùng bệ phóng kém hiệu quả hơn nhiều ở những khu vực đó. Hơn nữa, các dấu hiệu cho thấy Iran đã nhanh chóng phục hồi, sau làn sóng tấn công ban đầu của Israel.

Từ thực tế này, Israel cần sự hỗ trợ từ Mỹ; chỉ có Mỹ mới có năng lực để tấn công các địa điểm hạt nhân ngầm như ở Fordow; ngoài ra Mỹ còn sở hữu một loạt lớn các phương tiện tình báo và máy bay chiến đấu đã được triển khai trong khu vực. Càng có nhiều phương tiện tham gia săn lùng bệ phóng, khả năng thành công càng cao.

Bài học chiến lược rút ra là: trong khi Israel giáng những đòn vào cơ sở hạ tầng và cỗ máy chiến tranh của Iran, nhưng mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Iran vẫn không thể giải quyết một cách dứt điểm.

Nếu cuộc chiến tiếp tục, thì chỉ có việc kết hợp giữa áp lực tấn công liên tục và sự hỗ trợ quân sự sâu rộng của Mỹ, thì Israel mới có thể giảm mối đe dọa từ tên lửa Iran xuống mức có thể kiểm soát được.

 (Theo ynetnews)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại