Khi viết những điều này, tay tôi vẫn còn run run. Đã 5 năm rôi, 5 năm trôi qua nhưng chưa một ngày nào tôi cảm thấy thanh thản. Không phải tôi buồn vì bản thân mình, lý do tôi vẫn luôn day dứt khổ tâm là em gái tôi.
Em tôi là một cô gái xinh đẹp. Khi học đại học, biết bao người si mê, theo đuổi nhưng em ấy lại yêu một gã sở khanh.
Vì tuổi còn non nớt, em tôi đã nhẹ dạ cả tin, dọn về sống cùng người yêu khi cả 2 mới quen nhau được vài tháng.
Em tôi kín miệng nên có nói cho chị biết đâu. Mãi đến khi em ấy phát hiện có bầu, tôi mới được biết chuyện này.
Lúc ấy, chị em tôi sợ bố mẹ biết chuyện nên không dám kể cho ai khác. Bố tôi nóng tính vô cùng, nếu biết đứa con gái mình vẫn luôn tự hào có con, bố tôi sẽ bắt em ấy phá thai.
Chưa kể khi biết có con, người yêu của em gái tôi cũng bỏ chạy để không phải chịu trách nhiệm.
Lúc bác sĩ trở ra, ông ấy thông báo em tôi bị băng huyết sau sinh, đã qua đời trên bàn đẻ. (Ảnh minh họa)
Tôi biết mặt anh ta nhưng lại không thể làm gì vì anh ta bỏ đi quá nhanh. Địa chỉ gia đình chỉ là một địa chỉ giả, tôi đành giấu bố mẹ cưu mang em gái đến lúc em ấy sinh con.
Cho đến bây giờ, khi nghĩ đến cảnh em gái quằn quại trong phòng sinh một mình, tôi thương em thắt ruột. Em tôi vào phòng sinh được 4 tiếng thì bác sĩ nói em ấy đã sinh con.
Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy họ đẩy em ấy ra. Lúc bác sĩ trở ra, ông ấy thông báo em tôi bị băng huyết sau sinh, đã qua đời trên bàn đẻ.
Tôi suy sụp gọi cho bố mẹ. Không thể tưởng tượng được là bố mẹ tôi lại phải chịu cảnh mất con như thế. Sau khi làm đám tang cho em gái, tôi nhận nuôi con của em ấy và xem như đó là con ruột của mình.
Đã 5 năm trôi qua, tôi không dám yêu một ai vì sợ cháu mình phải khổ. Bạn bè tôi giờ này đều đã có gia đình, có đứa còn có đứa con thứ 2.
Đứa nào cũng giục tôi lấy chồng đi, miễn là người tốt thì họ sẽ cùng tôi nuôi cháu thật chu tất.
Lần này, tôi nghe lời xem mắt một người mà sếp giới thiệu. Cũng là sếp mình nên tôi mới tặc lưỡi đi xem mắt.
Ông ấy khen về người này lắm, nào là đàng hoàng, lắm tiền lại rất tốt bụng. Vậy mà khi vừa nhìn thấy người đàn ông ấy, tôi chết đứng.
Em gái tôi đã mất, vậy mà anh ta lại ngang nhiên đi xem mắt như không hề có chuyện gì. (Ảnh minh họa)
Đó chính là kẻ đã khiến cuộc đời em gái tôi tan nát. Tôi đến hất cốc nước vào mặt anh ta trước khi anh ta định thần và nhận ra tôi.
Không giữ được bình tĩnh, tôi vừa túm cổ áo anh ta vừa khóc: "Trả em gái tôi đây, nó đã chết trên bàn đẻ vì sinh con cho cậu".
Nghe xong câu nói đó, anh ta quỳ xuống xin lỗi tôi và cầu xin tôi cho anh ta được gặp con mình.
Tôi vẫn còn hận anh ta nên bỏ đi ngay lúc đó. Bây giờ khi đã về đến nhà, tôi mới đủ bình tĩnh để viết những điều này.
Em gái tôi đã mất, vậy mà anh ta lại ngang nhiên đi xem mắt như không hề có chuyện gì. Tôi muốn gặp bố mẹ anh ta và nói cho họ biết con trai họ là người thế nào.
Nhưng liệu khi biết họ có một đứa cháu, họ có cướp thằng bé khỏi tôi không?