RT ngày 13.12 dẫn các tài liệu lưu trữ nội bộ của cả hai bên đàm phán sau khi dỡ bỏ Bức tường Berlin cho biết thông tin trên.
Các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan lưu trữ an ninh quốc gia, Đại học George Washington đã thu thập 30 tài liệu quan trọng cho thấy, một số quan chức hàng đầu phương Tây cam kết với ông Gorbachev rằng NATO sẽ không mở rộng về phía đông. Một vài tài liệu trong số này đã được công bố công khai trong nhiều năm theo Luật Tự do Thông tin.
Khi nước Đức bị chia cắt trong những năm 1990, lãnh đạo 4 nước chiến thắng trong Thế chiến 2 là Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp đàm phán một hiệp ước thống nhất, được cả 6 bên ký kết ở Mátxcơva. Khi đó các nước cố gắng xoa dịu lo ngại của Mátxcơva rằng một nhà nước thống nhất ở trái tim Châu Âu sẽ là mối đe dọa cho Liên Xô.
Vào tháng Hai năm 1990, Ngoại trưởng James Baker của Tổng thống George H.W.Bush cam kết với người đồng cấp Liên Xô Eduard Shevardnadze rằng trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh ở Châu Âu, NATO sẽ không còn thù hận nữa, "NATO là một tổ chức chính trị hơn là tổ chức quân sự, và không cần khả năng độc lập".
Cùng ngày ở Mátxcơva, ông Baker nói một câu nổi tiếng với ông Shevardnadze rằng, NATO sẽ "không tiến về phía đông dù chỉ một inch".
Ngày hôm sau, 10.2.1990, Thủ tướng tương lai của nước Đức thống nhất Helmut Kohl nhắc lại điều này với ông Gorbachev, ngay cả khi hai người chưa thống nhất về các vấn đề khác.
Cuối cùng Liên Xô rút quân khỏi Đức và các quốc gia Đông Âu mà không có sự cố thù địch nào. Trong số những người rút về có ông Vladimir Putin, lúc đó là quan chức KGB hoạt động ở Dresden từ năm 1985-1990.
Tuy nhiên, lời hứa chỉ kéo dài đến năm 1997, khi Ba Lan, Séc và Hungary được mời tham gia liên minh. Tổng cộng có 13 quốc gia Đông Âu trở thành thành viên NATO kể từ đó.
Ông Gorbachev và sau này là Tổng thống Putin luôn chỉ trích phương Tây nuốt lời, nhấn mạnh rằng điều đó làm suy giảm lòng tin mong manh giữa hai bên.
Tuy nhiên, giới chức NATO và phương Tây tiếp tục khẳng định rằng không có lời hứa nào. Không có sự đảm bảo nào về việc không mở rộng NATO được đề cập tới trong bất kỳ tài liệu hiệp ước nào, đồng nghĩa với việc chúng chỉ là những lời nói.
"NATO ra quyết định bằng đồng thuận và được ghi lại. Không có hồ sơ nào về quyết định như vậy của NATO. Những lời đảm bảo cá nhân của các nhà lãnh đạo NATO không thể thay thế cho sự đồng thuận của liên minh và không tạo thành thỏa thuận chính thức của NATO" - lời giải thích chính thức của NATO trên trang web của tổ chức này cho biết.