Cách đây dăm năm chúng ta từng chứng kiến chuyện Hoa hậu Thuy Thuỷ bị ném đá tơi bời vì câu nói "bản thân sắc đẹp là một tài năng".
Cũng khoảng thời gian ấy, rất nhiều người ghen tỵ với Ngọc Trinh khi cô tự tin khẳng định "em đẹp tự nhiên, trời phú".
Ngọc Trinh có nhiều câu nói bị chê là "não ngắn" nhưng riêng câu "sắc đẹp là do trời phú" thì có vẻ Ngọc Trinh nói đúng, vì các nhà nghiên cứu đã khẳng định sắc đẹp là do di truyền, tất nhiên trừ sắc đẹp do phẫu thuật thẩm mỹ.
Thế nên những người chê "chân dài não ngắn" cần nhớ rằng trí thông minh của mình cũng là do di truyền từ bố mẹ, ông bà mình mà thôi.
Mà cái gì đã do di truyền thì chúng ta không thể chê. Chê là không văn minh, thiếu nhân văn. Cùng là do di truyền tại sao chúng ta phẫn nộ nếu ai chê ai đó hình thức xấu hoặc chê bệnh tật bẩm sinh, thế nhưng chúng ta lại hả hê chê cô nào đó "não ngắn"?
Nhiều bạn có thể lý giải "não ngắn" vì cô ấy không chịu trau dồi tri thức.
Thế nhưng chỉ trích ấy cũng không đúng nốt, bởi các nhà thành công học đã tìm ra nguyên lý cơ bản rằng: "muốn thành công thì ngoài đam mê, khát vọng ra mỗi người phải làm đúng công việc mà mình yêu thích, mình có sở trường".
Điều ấy có nghĩa rằng ai được di truyền trí thông minh thì theo con đường học hành, tích lũy tri thức, ai được di truyền về thể chất thì theo nghề thể thao, ai được di truyền năng khiếu vể nghệ thuật sẽ theo nghề nghệ thuật (hội họa, âm nhạc, sân khấu...), ai được di truyền về sắc đẹp sẽ theo nghề người mẫu. Mà xã hội thì cần tất cả các nghề ấy.
Ai có năng khiếu, sở trường về lĩnh vực nào thì học và làm đúng lĩnh vực ấy sẽ thấy dễ, sẽ có kết quả tốt, sẽ thành công. Ai học và làm trái sở trường thì sẽ thấy khó, sẽ không có kết quả tốt, sẽ không thành công.
Chúng ta không thể bắt con cá leo dốc vì con cá có sở trường là bơi, thế nên chúng ta không thể bắt một cô gái xinh đẹp phải học hành và nhồi nhét tri thức như một người có IQ trên 120, chỗ của cô ấy là ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp đứng trước ống kính, trên sàn catwalk; ở đấy cô ấy sẽ thành công và xã hội cũng cần nghề ấy.
Chúng ta đều biết thiên tài âm nhạc Mozart có thể nhớ và đánh lại cả bản nhạc khi mới lên 3 tuổi. Việc nhớ cả bản nhạc chắc nhiều nhà bác học có IQ 150 chưa chắc đã nhớ và đánh lại được như Mozart.
Ngày tôi còn ở tập thể Thành Công, cô hàng xóm nhà tôi tên là Hương, cô rất xinh đẹp nhưng lại rất "tồ" nên có biệt danh là Hương Tồ.
Có lần cô ấy nói rất thật "em tồ lắm chả biết gì, cái gì cũng dốt, thế nhưng riêng thời trang em rất nhạy, trên đường đi làm về, đạp xe trên đường chỉ thoáng qua thấy cái váy treo trên tủ kính, không cần mặc thử em biết ngay mặc cái váy ấy sẽ đẹp".
Tôi tin rằng có rất nhiều người có IQ rất cao, rất trí tuệ, nhưng thả vào siêu thị từ sáng đến trưa, ví căng phồng nhưng vẫn không chọn được bộ váy nào mặc cho đẹp. Nếu là ngày nay rất có thể cô Hương Tồ sẽ là một siêu mẫu hoặc nhà thiết kế nổi tiếng.
Tôi có một cô nhân viên nữ xinh đẹp, nhưng nếu khi giao việc có từ 3 việc trở lên thì buộc phải viết ra giấy, nếu không thể nào cô cũng quên một việc (theo góc nhìn của một số bạn cũng thuộc diện "não ngắn).
Thế nhưng cô lại có thể "trói chặt" một tài năng công nghệ trẻ, đẹp trai, cao 1m82 của công ty tôi, đào tạo thành hotboy từ ăn mặc thời trang, đến nước hoa, thành một đàn ông lịch lãm, giữ hạnh phúc gia đình và giúp chồng trở thành Phó tổng giám đốc một công ty thành viên có số nhân viên lên đến 7000 người.
Chính vì vậy mà hiện nay các nhà khoa học cũng đã định nghĩa trí thông minh rất khác trước.
Trước kia người ta đồng nhất trí thông minh với thông minh logic Toán học (chỉ số IQ), ngày nay ngoài thông minh logic IQ còn có thông minh xã hội EQ, thông minh về ngôn ngữ (văn, thơ, viết lách...), thông minh về âm nhạc, thông minh về không gian (hội họa, điêu khắc, kiến trúc...), thông minh về cơ thể (thể thao, múa, nhảy), thông minh về cảm nhận cái đẹp (thiết kế thời trang, người mẫu, trang điểm...)...
Chính vì vậy mà nhiều người tin rằng ai cũng thông minh cả, ai cũng có tài năng trong ít nhất một lĩnh vực của cuộc sống. Vấn đề là họ chưa tìm ra, chưa khám phá hết bản thân mà thôi.
LỜI KẾT:
Trí thông minh là do di truyền, thể chất cũng do di truyền, sắc đẹp cũng là do di truyền, mà cái gì là do di truyền thì có thể khen, nhưng đừng chê; đừng chê xấu, đừng chê ngu, đừng chê chân dài não ngắn, bởi trong lĩnh vực của họ, họ thông minh hơn chúng ta.
Các ông bố, bà mẹ nào đang lo lắng vì con mình không thông minh, không có tài thì hãy đừng lo lắng, vấn đề là bạn cần cùng con mình tìm ra lĩnh vực mà con bạn thích thú, say mê, đấy chính là sở trường, đấy chính là lĩnh vực con bạn có tài năng, đấy chính là lĩnh vực con bạn có thể thành công.