Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ giỏi giang, trước kia bà công tác trong ngành đường sắt, mới về hưu cách đây 1 năm với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Bố chồng tôi thì trước làm lái xe, không có lương hưu, ông vẫn ngày ngày ngồi quán vỉa hè bán trà đá. Mức lương hưu của mẹ chồng thoải mái chi tiêu cho 2 ông bà. Song vì ông bà ở với chúng tôi nên vợ chồng tôi lo hết chi phí sinh hoạt. Tôi cứ tưởng với tính của mẹ chồng thì bà sẽ tiết kiệm triệt để. Nhưng không, tôi mới phát hiện ra tháng nào nhận lương hưu xong bà cũng cho hết con gái - em chồng tôi.
"Mẹ thương cái Lan nhiều lắm", lúc nào mẹ chồng cũng nói câu này nếu chúng tôi bàn tán về vợ chồng em ấy. Em rể làm công nhân, lương 3 cọc 3 đồng, còn Lan thì làm thợ sửa quần áo ở nhà, tháng chắc cũng chỉ kiếm được vài triệu. Thế nên 2 em kinh tế kém, con cái nheo nhóc. Mẹ chồng tôi thương cũng phải. Chỉ là tôi không ngờ bà lại cho tất tay cả 8 triệu cho vợ chồng em ấy.
Có lần tôi quyết định mở lời khuyên nhủ bà: "Mẹ à, con thấy mẹ nên để dành một ít trong số tiền đó cho mình. Biết đâu sau này bản thân mẹ cần đến nó". Ý của tôi là có thể sau này bà ốm đau, đi viện hoặc lúc cần thiết thì có đồng tiền của chính mình vẫn hơn.
Nhưng mẹ chồng liền nhăn nhó hỏi tôi: "Vợ chồng con kinh tế đầy đủ, 2 đứa mỗi tháng thu nhập cũng phải 3-4 chục triệu, thế mà còn muốn lấy vài đồng lương hưu của mẹ à?".
Tôi cố gắng nuốt nghẹn, nước mắt chực trào. Tại sao những lời tốt ý lại bị hiểu lầm đến như vậy? Dù đã sống cùng nhau bao nhiêu năm nhưng có vẻ như lòng tin giữa chúng tôi vẫn chưa đủ vững chắc.
"Mẹ có hiểu con đang nói gì không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, giọng cố kìm nén cảm xúc. "Con không muốn mẹ phải khổ sở khi tuổi già".
"Tất cả những gì con làm chỉ vì quan tâm đến mẹ mà thôi," tôi nói thêm rồi đứng dậy rời đi.
Tôi chỉ không ngờ mẹ chồng lại đem chuyện này đi nói với em chồng tôi, cũng không biết 2 mẹ con nói gì với nhau mà Lan đùng đùng đến nhà, mắng sa sả vào mặt tôi rằng chia rẽ tình cảm mẹ con của em ấy, anh chị giàu có đã không giúp gì em còn ngăn cản mẹ giúp... Mặc cho tôi giải thích thì em vẫn to tiếng lấn át, bảo tôi từ giờ đừng có nhòm ngó mấy đồng lương hưu của mẹ nữa. Mẹ làm gì, cho ai là quyền của mẹ.
Tôi thấy mình thật đúng là ôm rơm rặm bụng, đụng tới chuyện tiền bạc đúng là bạc thật, mất hết tình nghĩa gia đình.