Tôi tên Cường, năm nay 60 tuổi. Tôi chỉ có một cô con gái duy nhất là Tâm. Con bé kết hôn cách đây 5 năm với Trung. Ngày Tâm dẫn Trung về ra mắt, tôi và vợ đều rất quý cậu ấy. Trung ăn nói lễ phép, chăm chỉ làm ăn, lúc nào cũng tỏ ra yêu thương vợ. Nhìn con gái có gia đình riêng ổn định, tôi cứ nghĩ mình đã có thể yên tâm tuổi già.
Nào ngờ, có những chuyện xảy ra khiến người làm cha như tôi đau lòng hơn cả những gì từng tưởng tượng.
Hôm đó, tôi đi ăn liên hoan với vài người bạn cũ. Bữa tiệc kết thúc khá sớm, trong lúc đang đứng trước sảnh nhà hàng trò chuyện, tôi vô tình nhìn thấy một người đàn ông rất quen. Nhìn kỹ lại, tôi chết lặng. Đó chính là Trung. Nhưng người đi bên cạnh không phải con gái tôi.
Trung đang ôm eo một cô gái trẻ. Hai người vừa đi vừa cười nói, ánh mắt nhìn nhau đầy tình tứ. Ban đầu, tôi còn tự trấn an mình rằng có thể chỉ là đồng nghiệp hay đối tác làm ăn. Nhưng rồi những cử chỉ thân mật của họ đã dập tắt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng trong tôi.
Tôi thấy máu nóng dồn lên mặt. Chỉ muốn lao đến hỏi cho ra lẽ. Nhưng rồi tôi cố kiềm chế. Làm ầm ĩ giữa chốn đông người chẳng giải quyết được gì. Tôi ngồi lại một góc khuất, chờ đợi.Suốt hơn một giờ đồng hồ, tôi nhìn thấy con rể mình cười nói vui vẻ với người phụ nữ khác, trong khi ở nhà con gái tôi vẫn nghĩ chồng đang bận công việc.
Khoảnh khắc ấy, tôi thương con đến quặn lòng. Khi hai người ăn xong và ra bãi đỗ xe, tôi đã đứng đợi sẵn.
Vừa nhìn thấy tôi, Trung tái mặt. Cậu ta đứng khựng lại, ánh mắt hoảng loạn như người vừa bị bắt quả tang. “Bố... bố sao lại ở đây?”, Trung lắp bắp.
Tôi không quát mắng, cũng không động tay động chân. Tôi chỉ bình tĩnh đưa tay ra, nói: “Đưa chìa khóa xe đây". Trung ngơ ngác. Tôi lặp lại lần nữa: “Chiếc xe cậu đang lái, đưa chìa khóa cho tôi.”

Ảnh minh họa
Đó là chiếc xe hơi gần 3 tỷ đồng mà vợ chồng tôi hỗ trợ mua sau khi hai đứa kết hôn. Tôi không tiếc của, nhưng tôi không chấp nhận việc chiếc xe ấy lại trở thành phương tiện để con rể chở nhân tình đi hẹn hò.
Trung run run lấy chìa khóa đưa cho tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Cậu nên nhớ, nhà cậu đang ở, xe cậu đang đi, đều có sự giúp đỡ của gia đình chúng tôi".
Trung cúi gằm mặt, không nói được lời nào. Lúc ấy, tôi quay sang người phụ nữ đứng bên cạnh: “Tôi hỏi thật, cô biết thằng Trung có vợ rồi chứ?”
Cô ta im lặng. Tôi cười nhạt: “Biết mà vẫn bám lấy thì chắc cô nghĩ nó giàu lắm phải không?”. Người phụ nữ ấy bắt đầu lúng túng.
Tôi nói tiếp: “Tôi nói để cô biết, sau buổi tối hôm nay thì nó trắng tay rồi.” Nói xong, tôi quay người bước đi, phía sau, Trung liên tục gọi với theo: “Bố ơi, bố nghe con giải thích đã... Bố cho con một cơ hội...”.
Nhưng tôi không quay đầu lại.
Có những sai lầm có thể tha thứ. Nhưng phản bội vợ mình, phản bội niềm tin của gia đình đã yêu thương và coi mình như con ruột thì không phải chuyện chỉ cần vài lời giải thích là xong.
Đêm hôm đó, tôi rất đau lòng. Không phải vì mất tiền, cũng không phải vì danh dự gia đình bị ảnh hưởng. Điều khiến tôi đau nhất là nghĩ đến con gái mình.
Nhưng tôi cũng hiểu rằng, Tâm không còn là cô bé ngày nào nép sau lưng bố nữa. Con bé là một người phụ nữ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật và đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình. Là một người cha, tôi không thể sống thay con. Nhưng tôi có thể làm một điều, đó là đứng về phía con vô điều kiện.
Kẻ phản bội có thể xin tha thứ, nhưng niềm tin một khi đã vỡ thì rất khó lành lại. Và tôi tin rằng con gái tôi xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn bên cạnh một người đàn ông biết trân trọng tình nghĩa gia đình.
Tâm sự của độc giả!