Sống già nửa đời người, Phạm Văn Cường, 54 tuổi (ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) không ngờ có ngày mình lại rơi vào cảnh tù tội và càng không tưởng tượng được rằng mình là hung thủ gây ra cái chết oan nghiệt cho người vợ đầu gối tay ấp gần 30 năm trời.
Rụt rè ra gặp phóng viên, phạm nhân Cường vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một nông dân chất phác.
Nhắc đến cái chết của vợ, ông Cường ngân ngấn nước mắt nói “Tôi rất ân hận vì đã gây ra cái chết cho vợ, lúc đó chỉ vì quá giận nên mới đánh bà một cái cho bõ tức, ai ngờ bà ấy lại chết tức tưởi như vậy”.
Bồi hồi nhớ lại quá khứ, ông Cường tâm sự, ông và vợ là bà Lê Thị Tú vốn cùng làng nên biết nhau từ tấm bé, khi lớn lên hai người nên nghĩa vợ chồng.
Cuộc sống tuy không giàu có nhưng hai ông bà rất thương yêu nhau. Bi kịch xảy ra khi người con gái lớn của ông bà lập nghiệp trong Nam sinh con nên điện ra nhờ mẹ vào chăm sóc một thời gian.
Mặc dù có tới 3 đứa con, nhưng cả 3 đều thoát ly hết nên nhà chỉ có hai vợ chồng. Ở bên nhau đã trên dưới 30 năm nhưng vợ chồng ông bà hiếm khi sống xa nhau. Vì vậy, dù nhận lời vào chăm con nhưng bà Tú vẫn lấn cấn trong lòng, lo chồng ở nhà không người chăm sóc nên dặn dò chồng rất kỹ lưỡng.
Vào ở với con nhưng ngày nào bà cũng gọi điện về hỏi han, tâm sự với chồng. Tình cảm của hai ông bà khiến nhiều người thầm ghen tỵ.
Khi cháu ngoại cứng cáp bà Tú trở về, nhưng ngay chiều ngày đầu tiên bà về tới nhà đã nghe hàng xóm xì xào, trong thời gian bà đi vắng, ông Cường ở nhà “mèo mỡ” với người phụ nữ khác.
Nghe xong trong lòng bà Tú như dậy sóng. Tuy vậy, về gặp chồng bà cũng chỉ mặt nặng mày nhẹ lẩm bẩm nói bâng quơ “già rồi còn trai gái”. Xấu hổ vì vợ mắng mình trước mặt em gái, lại bực tức vì thực tế ông Cường nào có “tòm tem” với ai.
Ông hùng hổ lôi tay vợ bắt bà đưa đi gặp kẻ đã đặt điều cho ông để đối chất. Nhưng bà Tú không chịu, mà bỏ sang nhà hàng xóm tiếp tục bôi xấu chồng.
Dù được nhiều người có mặt can ngăn nhưng trong cơn bức xúc, bà Tú vẫn cố nói về việc ông trai gái. Thấy vậy, ông Cường giận dữ xông đến đấm thẳng vào mặt vợ, khiến bà Tú ngã đập gáy xuống nền sân gạch bất tỉnh nhân sự.
Mọi người có mặt nghĩ bà Tú chỉ choáng nên bế bà vào giường nằm, sau đó bà Tú tỉnh dậy nên được đưa về nhà nghỉ ngơi. Tối hôm đó, bà Tú kêu đau đầu, nôn khan, người nhà thấy bất thường nên đã đưa bà đến bệnh viện.
Tuy nhiên, đến ngày hôm sau bà đã tử vong vì suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do chấn thương sọ não. Ông Cường đã bị triệu tập và bắt giữ. Sau đó, ông bị kết án 5 năm 6 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”.
Những ngày thụ án trong trại giam Suối Hai, ông luôn tự dằn vặt bản thân, giá như không quá nóng giận, giá như vợ ông nghe ông giải thích thì gia đình ông đâu phải rơi vào cảnh “tan đàn sẻ nghé” đau đớn như thế này.
Ngoài giờ lao động, ông Cường lại cầu nguyện cho linh hồn người vợ xấu số của mình được siêu thoát và tha thứ cho tội lỗi của ông.