Uốn éo, rủ “tắm chung” rồi lột sạch tài sản của khách

Giang khép hờ cửa, uốn éo làm đủ trò rồi đề nghị cùng tắm chung trong lúc hành sự. Lời đề nghị hấp dẫn khiến vị khách hám của lạ không chút do dự.

Đang là công nhân nhưng Nguyễn Thị Giang vẫn tranh thủ “tăng ca” ở một vài tụ điểm mại dâm trên địa bàn TP. Biên Hòa (Đồng Nai) để kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, do sở hữu nhan sắc quá “khiêm tốn”, nên Giang thường rơi vào cảnh “mất mùa” liên tiếp. Đúng lúc đó, Giang được “đồng nghiệp” chuyên bán dâm đồng tính Nguyễn Phú Quý gợi ý hợp tác, lấy trộm tài sản khách làng chơi tiêu xài.

Chân dung cặp “trai tứ chiếng, gái giang hồ”

Nhà Nguyễn Thị Giang (SN 1984, ngụ tại Phước Tân) nằm sâu trong những rẫy cao su bạt ngàn của một xã vùng xa thuộc TP. Biên Hòa (Đồng Nai). Thế nhưng, gia đình cô không có lấy một sào rẫy để làm ăn, mọi chi tiêu trông hết vào tiền làm thuê ba cọc ba đồng của cha mẹ. Gia cảnh khó khăn nên cả ba chị em Giang chỉ được đi học đến khi biết mặt chữ cái, sau đó phải nghỉ ở nhà làm thuê làm mướn. Công việc theo thời vụ, thu nhập bất bênh khiến nhà cô nghèo vẫn hoàn nghèo. Cuộc sống dù khó khăn nhưng vẫn êm đềm trôi đi, cho đến ngày cô ý thức rõ về nhan sắc của mình.

Mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp hơn nếu cô có chút nhan sắc như chúng bạn. Đằng này, tạo hóa ban cho cô cơ thể lành lặn nhưng khuôn mặt không chút ưa nhìn. Từ nhỏ, cô gái đã sở hữu gương mặt to, tròn quá mức, người vừa lùn vừa mập. Bởi thế, khi bạn bè cùng lứa lần lượt lấy chồng, sinh con, Giang vẫn “ế” chỏng gọng. Giang buồn lắm, nhưng chỉ biết than thân trách phận. Thế rồi một hôm, Giang tình cờ đọc báo thấy nhiều người nhan sắc cũng tầm thường, nhưng giàu sang nên vẫn có cuộc sống hạnh phúc, sung sướng bên chồng đẹp con ngoan như thường. Nhìn lại bạn bè, có khối đứa tưởng sắp “ế” đến nơi mà ra thành phố vài năm đã đưa người yêu về giới thiệu. Những ý nghĩa này khiến cô thôn nữ lóe lên tia hi vọng mới.

Một thời gian sau, Giang bỏ rẫy lên TP. Biên Hòa tìm việc làm với hi vọng tạo dựng sự nghiệp, tìm được tấm chồng cho bằng bạn bằng bè. Không vốn liếng, không trình độ, không nhan sắc, sau gần nửa tháng lang thang tìm cơ hội đổi đời mà thất bại, thôn nữ đành chấp nhận xin làm công nhân trong công ty T.O. (Khu công nghiệp Biên Hòa 2). Giang nuôi ý định tích cóp vốn liếng rồi sẽ ra làm ăn riêng. Song việc kiếm tiền không hề đơn giản, với mức lương gần 3 triệu đồng/ tháng, Giang co kéo lắm cũng chỉ đủ trả tiền nhà và những chi tiêu lặt vặt. Tháng nào may mắn mới tiết kiệm đủ vài trăm ngàn. Thời gian thấm thoát trôi, năm này qua năm khác, tình và tiền vẫn không đến với cô gái nhà nghèo. Để có nhiều tiền biến ước mơ thành sự thật, Giang đã quyết định lấy vốn tự có ra “kinh doanh” tại khu vực Cầu Sập (P. Tân Biên, TP. Biên Hòa).

Cùng đứng bán dâm ở góc cầu là “bóng” Nguyễn Phú Quý (SN 1982, trú tại Thanh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Cần Thơ). Quý có tên gọi thân mật là “ả Lan”. Quý là thợ cắt tóc kiêm bán dâm đồng tính, người Cần Thơ mới lên TP. Biên Hòa hơn 2 năm. Quý mồ côi từ nhỏ nên không được học hành nhiều. Nhưng nhờ chút tài hoa, Quý vẫn có công ăn việc làm đàng hoàng. Song, mộng của Quý là làm ông chủ, có thật nhiều tiền nên y luôn nghĩ mọi cách để làm giàu. Mấy năm trước, gã bị công an bắt vì tội tiêu thụ tiền giả. Ra tù, gã bỏ quê lên Biên Hòa tìm cơ hội đổi đời. Với chút “số má” có sẵn, hai năm trước, gã bắt xe lên Biên Hòa hành nghề hớt tóc. Lối sống nhanh ở thành phố một lần nữa khiến Quý sa ngã. Muốn có thật nhiều tiền để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, hết giờ làm thợ, hắn mò ra chân Cầu Sập bán dâm cho người đồng tính. Khách của Quý là những người đồng tính nam. Do do không đụng “mối” làm ăn cả Quý và Giang khá thân thiết. Cặp đôi từng thề “có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu”.

Bày kế “độc” trộm tiền

Mỗi ngày, sau khi tan ca (14h) ở công ty, Giang bắt xe buýt đến Cầu Sập hành nghề. Nhan sắc vốn đã khiêm tốn, sau một thời gian kinh doanh vốn tự có, Giang “xuống cấp” thảm hại. Mặt mụn, người sồ sề, dù chưa từng sinh nở nhưng trông như thai phụ đang có bầu 4-5 tháng. Bởi thế, các “mối ruột” lần lượt bỏ đi hết, phần vì “no xôi chén chè”, phần vì phát ngán thân hình phì nhiêu của ả. Giang tâm sự, giá mỗi lần đi khách trước đây linh động 150 – 200.000 ngàn đồng, nay có khi giảm xuống 50 - 100.000 ngàn đồng nhưng vẫn chẳng “ma nào nhìn”. Hôm may mắn gặp vài tên say khật khưỡng còn có được một vài trăm, còn xui thì không đủ tiền bắt xe buýt đi đi về về. “Cũng may, công việc chính là công nhân nên em vẫn đủ tiền để duy trì cuộc sống”, Giang chia sẻ. Phía bên này, Quý dù không ế ẩm như “đồng nghiệp” nhưng thu nhập cũng ở mức báo động. Quý nói, mỗi đêm cố lắm cũng kiếm được vài trăm ngàn, nhưng trừ các chi phí như điện thoại, nước nôi, phần còn lại chẳng đáng là bao.

Nghe Giang than thở về việc “làm ăn” khó khăn, Quý chớp ngay cơ hội bày kế: “Muốn có tiền không khó, nhưng phải liều. Nếu chị em mình đồng lòng hợp tác cũng sẽ làm được thôi”. Kế hoạch được Quý vạch ra như sau, khi phát hiện khách hàng nhiều tiền lắm của, Giang sẽ nhắn tin, hoặc gọi điện cho Quý biết địa chỉ nhà nghỉ đến hắn mò đến lấy trộm tài sản. Muốn vậy, Giang không được đóng mà chỉ khép hờ cửa phòng, phải dụ khách vào nhà tắm “tắm chung”, giở hết chiêu trò kéo dài cuộc vui cho Quý lẻn vào, đủ thời gian trộm cắp tài sản. Quý “chua thêm”: “Chị em ta cùng ngồi một thuyền, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, kiếm được đồng nào cưa đôi đồng đó, em cứ yên tâm”.

Một đêm giáp Tết, sau khi tàn cuộc nhậu, anh Võ M.T (SN 1984, ngụ tại P. Hố Nai, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai) nổi hứng muốn “đổi gió” liền chạy xe đến Cầu Sập tìm “gà”. Sau khi chốt giá 150.000 ngàn đồng cho một chuyến “tàu nhanh”, cả hai lên xe thẳng tiến đến nhà nghỉ Gió Ngàn (P. Tân Biên, TP. Biên Hòa). Trên đường đi, Giang đã kịp dùng tay “du lịch” khắp cơ thể khách hàng để thăm dò tài sản. Phát hiện T. là khách hàng sộp, lúc đến nơi, Giang lấy cớ ra ngoài mua đồ ăn để điện thoại báo tin cho Quý. Sau đó thị trở vào, khép hờ cửa, uốn éo làm đủ trò rồi đề nghị cùng tắm chung trong lúc hành sự. Lời đề nghị hấp dẫn khiến vị khách hám của lạ không chút do dự. Khi tiếng nhạc từ điện thoại mở to hết cỡ, cùng với tiếng nước chảy xối xả vang lên, Quý nhanh chân lẻn vào phòng nghỉ lấy trộm tài sản.

Sau hàng chục phút “tắm chung”, biết chắc đồng bọn đã chuồn êm, Giang lấy cớ ra ngoài mua thêm thức ăn tẩm bổ trước khi “tăng ca” rồi chuồn thẳng. Nằm chờ mãi không thấy “người đẹp” lên, T. mới lôi quần mặc vào. Chiếc quần nhẹ tênh, gần 20 triệu tiền lương, thưởng Tết được T. để trong túi đã biến mất. Biết mình sập bẫy kẻ gian, anh T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, Công an phường Tân Hiệp đã bố trí lực lượng theo dõi các đối tượng chuyên thực hiện hành vi bán dâm tại các khu vực đã xảy ra vụ việc. Sau nửa tháng theo dõi, sàng lọc, một số đối tượng nghi vấn đã được mời lên công an phường làm việc. Từ lời khai của người bị hại, kết hợp với quá trình lấy thông tin từ các đối tượng nghi vấn, manh mối kẻ cắp đã lộ diện. Ngày 14/2/2014, Giang bị triệu tập lên công an phường để điều tra vụ việc. Từ đây, “cộng sự” của ả cũng bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, cặp “trai tứ chiếng, gái giang hồ” Giang, Quý đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình.

Lợi dụng khám thai để bỏ trốn

Ngày 19/2/2014, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phú Quý và Nguyễn Thị Giang về hành vi "trộm cắp tài sản". Không cam chịu, Giang năm lần bảy lượt yêu cầu cán bộ đưa đến bệnh viện khám thai nhằm lợi dụng sơ hở khi khám bệnh để bỏ trốn. Sau khi hai que thử thai đều cho kết quả âm tính, vẫn cãi chày cãi cối: “Mấy hôm trước em thử có hai vạch rõ ràng. Que thử ở đây bị hư rồi, chứ em nói dối làm gì làm gì”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại