Thanh sinh ra ở miền quê nghèo vùng bán sơn địa Yên Dũng (Bắc Giang). Mới lên 3 tuổi, mẹ Thanh theo bạn đi lên Lạng Sơn buôn bán rồi từ đó bặt tin. Không ai biết giờ người đàn bà ấy ở đâu và làm gì. Có người bảo mẹ Thanh bị kẻ xấu lừa bán sang bên kia biên giới, người lại nói bà bỏ bố con Thanh để đi theo người đàn ông khác.
"Đến bây giờ trong những giấc ngủ chập chờn, đôi lúc em vẫn mơ được gặp mẹ nhưng không thể hình dung nổi khuôn mặt mẹ như thế nào. Em chỉ còn nhớ láng máng ngày mẹ đi em còn chạy theo ra đến cổng, cách đấy không xa em nhìn thấy bóng mẹ em mặc bộ quần áo màu đen, đội nón và đi chiếc xe đạp, em khóc, đuổi theo mẹ và bị ngã…”. Thanh nói rồi chỉ vết tích của chiếc sẹo ngày bé vẫn còn ở trên trán.
Mấy năm sau, bố Thanh đi bước nữa với một người đàn bà hơn 2 tuổi đã quá lứa lỡ thì ở xóm kế bên. Cuộc sống bên người mẹ mới không thể khiến Thanh quên đi được nỗi buồn và nỗi nhớ người đã sinh thành ra mình.
Tạ Văn Thanh tại trại tạm giam. Ảnh: ANTĐ
Càng lớn Thanh càng trở nên lầm lì, ít nói và mối quan hệ với người mẹ kế cũng gặp nhiều những trắc trở. Một thời gian bố Thanh theo vợ về sống ở một nơi khác. Thanh không theo bố mà ở lại với ông bà nội. Ông nội Thanh làm nghề mài dao kéo lên vẫn thường ngược xuôi khắp mọi miền, chẳng mấy khi có mặt ở nhà, thời gian này, Thanh chủ yếu sống với bà nội.
Đầu năm 2000, bà nội Thanh mắc bệnh rồi qua đời. Lúc bà mất một lần nữa cuộc đời Thanh lại phải chịu một cú sốc vượt quá sức chịu đựng. Khi đó Thanh mới học hết lớp 5, ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới ấy”, Thanh phải tự định đoạt lấy cuộc sống của mình.
Và rồi cậu quyết định bỏ học lên Lạng Sơn ở nhà người quen để kiếm việc làm. Công việc của Thanh là xách hàng, làm thuê. Ban đầu Thanh ở nhà người quen, sau rồi lớn hơn chút, có tí “sĩ diện”, Thanh dọn ra ở nhà trọ thuê với đám cửu vạn.
Thời gian này, Thanh quen với một người anh xã hội. Biết hoàn cảnh của Thanh nên anh ta rủ về Hà Nội, ở trông coi tại cửa hàng buôn bán điện thoại. Quãng thời gian làm không lương ở đây Thanh được dạy cách sửa chữa điện thoại. Tuy nhiên, cửa hàng bị phá sản, Thanh lại đi làm cửu vạn, lưu lạc tận Vũng Tàu.
Năm 2010, Thanh quay về Lạng Sơn rủ thêm người em cùng bố khác mẹ tên Hà vào làm công nhân. Đến giờ, Thanh luôn tỏ ra ân hận vì đã lôi Hà vào con đường phạm tội. Trong mắt Thanh, Hà là đứa rất hiền lành và ngoan ngoãn. Sau lần cướp hụt tiệm vàng ở Cầu Giấy vào khoảng tháng 4, nghĩ một mình không thể làm được, Thanh gọi điện cho Hà từ trong miền Nam ra bảo là có việc gấp.
Hà lặn lội ra ngay mà không hề nghi ngờ ông anh của mình. Khi Thanh kể ý định đi cướp tiệm vàng và rủ Hà tham gia, dù nó đã nhiều lần từ chối, nhưng Thanh thuyết phục mãi. Vì không muốn làm mất lòng Thanh nên Hà mới nhận lời. Giờ thì việc làm của Thanh đã liên lụy đến Hà và chắc chắn Hà sẽ không tránh được bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Theo lời kể của Thanh, cuộc sống làm công nhân trong các khu công nghiệp hết sức khó khăn, mức lương gần 3 triệu đồng. Thanh tâm sự: “Em cứ làm việc như vậy mãi cũng chỉ đủ để nuôi thân, không làm được gì nữa. Em tính mình phải làm cái gì đó, mà muốn làm được phải có tiền, nghĩ vậy nên em mới đi cướp. Nếu đi cướp mà có tiền rồi em sẽ buôn bán gì đó hoặc để sản xuất, khi làm công nhân em cũng sản xuất các mặt hàng, nếu có tiền rồi có thể em sẽ mua máy về để sản xuất các mặt hàng”.
Rồi Thanh kể, chia tay bạn gái cũng vì lúc nào cũng lo lắng và nghĩ mình không có sự nghiệp, không có gì hết. Thanh luôn mang trong mình cảm giác mặc cảm với cuộc sống và bản thân.
Yêu nhau được một thời gian, lúc bạn gái muốn đưa về ra mắt gia đình Thanh cũng từ chối vì lý do không kiếm nổi một chiếc xe máy ra hồn để đi. Thanh chia sẻ, lúc đầu cũng xác định sẽ cưới xin tử tế nhưng sau này suy nghĩ lại thấy mình chẳng có gì hết, chỉ đủ để sống qua ngày, cưới nhau sẽ không có tương lai nên đã quyết định chia tay người yêu.
Cái mong muốn cần tiền, phải kiếm tiền cứ đeo đẳng trong con người Thanh như một thứ quỷ ám khiến nó phải phạm tội. Thanh đã nung nấu ý định đi cướp từ rất lâu, chính vì vậy khi gặp được một người bạn làm nghề khai thác đá, Thanh đã tỉ mỉ hỏi về cách chế tạo mìn với suy nghĩ rằng sẽ có lúc mình cần đến việc đó.
Hỏi Thanh có nghĩ việc làm của mình sẽ gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng không, Thanh bảo chỉ nghĩ sẽ làm cho người ta sợ để đưa tiền chứ cũng không biết hậu quả sau này sẽ thế nào.
Tại trại tạm giam, Thanh nghẹn ngào khi nghĩ về tương lai. “Em thấy xấu hổ với hành động của mình, sau này em chẳng biết sẽ gặp ai, em chẳng biết mình sinh ra để làm gì nữa…”. Nói đến đây Thanh ôm mặt rồi khóc. Cho đến lúc đi theo hai cán bộ công an để trở về buồng giam, đôi mắt Thanh vẫn đỏ hoe.