Xin lỗi gia đình anh Đức, cháu Long
Đi rước mẹ vợ từ dưới quê lên, chưa kịp rửa mặt, anh Phan Thanh Sơn (23 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú tại khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) tiếp chúng tôi tại căn phòng trọ của hai vợ chồng với vẻ mặt mệt mỏi và đầy lo lắng.
Anh Sơn nói: “Chuyện xảy ra không ai mong muốn, một bên mất con, một bên xa vợ, xa mẹ. Mỗi đau này quá lớn. Đâu có ai muốn tan nhà nát cửa thế này. Tôi mong gia đình anh Đức, chị Huyền tha thứ, mong cháu Long nơi chín suối tha lỗi cho Nhờ, cho gia đình tôi”.
Từ khi xảy ra vụ án, anh bế con trai về phòng trọ của mẹ ruột mình gần đó để ở cho bớt buồn, có bà nội trò chuyện, chăm nom cháu mỗi khi anh bận đi làm. Hằng ngày, anh Sơn cùng mẹ qua thăm và động viên gia đình anh Đức, chỉ mong sao gia đình anh tha thứ lỗi của Nhờ”.
Anh Sơn cho biết, gia đình anh Đức cũng không trách móc gì Nhờ. Nhưng quá đau buồn vì mất con, khoảng 2 tuần sau khi xảy ra vụ việc anh Đức, chị Huyền đã chuyển đi nơi khác ở. Kể từ đó, anh Sơn không liên lạc được với gia đình anh chị nữa.
Cố gắng nuôi con hi vọng ngày vợ trở về
Anh Sơn lau nước mắt rồi nói tiếp: “Từ ngày Nhờ bị bắt giam, một mình anh chăm lo cho đứa con. Vất vả thì có nhưng nghĩ tới vợ trong cảnh tù tội khiến tôi không thể nào chợt mắt mỗi tối. Nhìn cái cảnh thằng Nam khóc đòi mẹ mà tôi như đứt từng khúc ruột. Có những đêm tôi muốn khóc theo con nhưng cố cắn chặt môi để vỗ về con nhỏ”.
Từ ngày Nhờ trong trại giam, cứ khoảng 2 -3 tuần anh Sơn lại bế con trai vào thăm. Lúc đầu anh không muốn cháu Nam vào vì sợ nó biết mẹ mình bị tù tội. Nhưng cứ mỗi lần vào thấy Nhờ nhắc tới con và nói nhớ, anh Sơn không kiềm lòng, chỉ ôm vợ khóc, rồi cứ mỗi lần vào thăm, anh lại bế cháu theo cho vợ gặp.
“Nghe người ta nói, cái tội của Nhờ có khi bị tử hình hoặc tù chung thân. Càng nghĩ tới đều này, tôi càng không thể làm được gì, chỉ nằm ở nhà buồn và lo lắng, cầu mong cho vợ đừng rơi vào mức án đó. Mong Nhờ nhận bản án thấp nhất để trở về cùng chồng con. Ở nhà còn chồng và con đang đợi vợ về”, anh Sơn khóc trong tiếng nấc.
Nghĩ về lỗi lầm của vợ, anh Sơn nói: “Mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra, tôi không trách, không giận gì Nhờ. Âu cũng là số phận. Thương vợ nhiều lắm nên tôi phải cố gắng nuôi con. Chờ vợ về nhìn thấy thằng Nam khôn lớn, được ăn học đàng hoàng”.
Người mẹ già khô nước mắt khóc vì con
Hay tin con đưa ra tòa xét xử, Bà Hồ Ngọc Anh (63 tuổi, quê Cần Thơ), mẹ bảo mẫu Nhờ chẳng biết kiếm đâu ra tiền để mua vé xe lên. Nhờ bà con hàng xóm mỗi người góp chút ít mà bà có được tấm vé xe chiều, lên tới Sài Gòn trời đã khuya. Ngồi trong căn phòng trọ, lâu lâu bà lại khẽ lau hai dòng nước mắt cứ trào ra khi nghĩ về đứa con gái.
Bà nói: “Từ nhỏ, con Nhờ là đứa con ngoan, nó không làm mích lòng ai. Chỉ có cái tính nóng nảy, mỗi khi trời nắng nó thường hay căng thẳng. Từ nhỏ nó đã bị cái bệnh này rồi nhưng vì nhà nghèo nên không đưa con đi điều trị. Mỗi khi bị la rày trong lúc làm sai, nó chỉ ngồi im lặng. Vậy mà, trong chốc lát, không kiềm chế nóng giận, nó lại gây ra sự việc thế này”.
Người mẹ già lấy tay lau những giọt nước mắt trên má rồi nói tiếp: “Từ khi hay tin con Nhờ bị bắt, tôi khóc hết nước mắt. Thương cho nó, thương cho thằng Sơn, cho cháu ngoại. Rồi đây, mỗi đứa một nơi, gia đình ly tán. Gia cảnh hai bên đều nghèo khó như nhau, không ai giúp ai được. Người mẹ già này chỉ cầu mong con sớm trở về cùng chồng làm ăn, nuôi con nuôi cái”.
Trong căn phòng trọ chỉ có 3 người lớn và một đứa trẻ, nhưng không khí u buồn, trầm lắng và nặng nề bao phủ. Mỗi người một góc, không ai nói ai. Ánh mắt xa xăm của người mẹ già nhìn ra phía cửa…với bao đều hi vọng khi trời vừa sáng.