Trong những năm đầu giải phóng, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội ở các tỉnh miền Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng khá phức tạp. Lãnh đạo Ty Công an Tây Ninh quyết định thành lập lực lượng đặc nhiệm với quân số lên đến cấp đại đội, được trang bị các loại súng, máy truyền tin PRC25, thực hiện nhiều biện pháp truy quét tội phạm.
Khu vực tên cướp Sáu "Thẹo" hoành hành.
Với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sự thương yêu đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng đặc nhiệm đã phá hầu hết các băng nhóm tội phạm hình sự trộm cướp, tống tiền.
Thời gian này, tại địa bàn tỉnh việc xuất hiện tên cướp độc hành Nguyễn Văn Sáu chuyên trộm cướp, hiếp dâm. Hắn gây bao kinh hoàng khiến nhiều gia đình ban đêm không dám để đàn bà con gái ở nhà mà phải đưa đi ngủ nhờ ở vùng an toàn.
Phó công an huyện Dương Minh Châu - Trần Bình Trọng đề xuất thành lập một trung đội trinh sát trí dũng song toàn, đủ bản lĩnh trong việc truy bắt tên cướp dâm đãng này. Chân dung Sáu được các trinh sát dựng lên. Hắn quê ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, là trinh sát đặc công thời chống Mỹ.
Sau ngày miền Nam giải phóng, Sáu đóng quân ở biên giới Tây Ninh - Campuchia. Chiến tranh biên giới ác liệt, hắn sợ chết nên đào ngũ về sống lang thang tại huyện Dương Minh Châu và Tân Châu, Tây Ninh.
Tháng 9/1978, Sáu bị Tòa án Quân sự Quân đoàn tuyên phạt 18 tháng tù về tội “đào ngũ”. Trong thời gian cải huấn ở Trại giam K55, Sáu làm công việc chăn bò, thường xuyên thả bò ra khu vực dân cư gần trại nên có quan hệ quen biết rộng rãi với người dân nơi đây, được cho ăn uống, ngủ trưa, giúp hắn sớm hoàn lương. Nhưng sau này khi trở thành kẻ cướp, hắn không tha cả những gia đình từng cưu mang mình.
Ngày 22/12-1979, mãn hạn tù, Sáu tiếp tục bám trụ vùng đất biên giới này với làm thuê cuốc mướn nhưng không chí thú. Vào một đêm mưa gió bão bùng, hắn trở lại “viếng thăm” Trại giam K55 và lấy cắp khẩu súng AK. Ban ngày, hắn mặc đồ công nhân hoặc đồ bộ đội, đội nón cối đi chặn đường những người mua bán dầu ở khu vực lòng hồ Dầu Tiếng để tống tiền.
Sáu đã giả danh Công an Hồ Nước (lực lượng công an bảo vệ khu vực hồ Dầu Tiếng) hoặc xưng là bảo vệ công trường để bắt giữ, hù dọa bỏ tù họ và đòi tiền hối lộ từ 10 đến 50 đồng. Ban đêm, hắn đột nhập vào nhà dân trộm cắp. Với kinh nghiệm của trinh sát đặc công năm xưa, hắn có thể đục tường khoét vách đột nhập chẳng mấy khó khăn.
Ông Nguyễn Thành Phương, nguyên Bí thư Chi bộ xã Bến Củi, nói rằng lúc bấy giờ nghe đến Nguyễn Văn Sáu thì ai cũng khiếp sợ. Hắn vô nhà lấy tài sản như không. Nhiều khi vừa thấy hắn người ta đã vội có gì thì lo đưa, không thì hắn bắt đàn bà con gái dẫn đi hãm hiếp càng khổ hơn. Hắn hoành hành dữ lắm. Nhiều gia đình phải đưa đàn bà con gái sang Dầu Tiếng lánh nạn.
Ban ngày hắn để ý bà vợ nào, cô gái nào thì ban đêm hắn vào dùng súng khống chế lấy tiền vàng, rồi “mượn” các bà vợ, các chị đi chơi vài tiếng đồng hồ. Có vụ hắn hãm hiếp xong rồi ngồi hút thuốc và nói vọng ra ngoài “mấy thằng ngoài kia có muốn chơi thì vô đây”. Thực tế, hắn chỉ có một mình, nói vậy để hù dọa nạn nhân.
Vào một đêm cuối năm 1979, hắn cùng tên Trần Văn Tân vào Xí nghiệp cơ giới công trường Dầu Tiếng lấy trộm máy F10, bị phát hiện truy bắt nhưng chỉ tên Tân “rớt lại”, còn Sáu biến nhanh vào rừng. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện vào thời điểm bất ngờ nhất nên khi lực lượng truy lùng hay tin thì hắn đã cao chạy xa bay.
Sáng 17/1 âm lịch năm 1980, chị Trần Thị Quây (38 tuổi, huyện Dương Minh Châu, nay là xã Lộc Ninh) cùng chị Châu Thị Măng (30 tuổi) và bé Trần Thị Phượng (11 tuổi) đi mua 3 can dầu lậu, dùng xe đạp đẩy từ khu vực lòng hồ về thì gặp Sáu. Thấy hắn giơ súng AK chặn đường, chị Quây nhanh miệng hỏi “chú Sáu hỏi chuyện gì hả?”. “Mấy bà đi buôn dầu lậu có biết tội gì không? Muốn đi thì đưa đây hai chục đồng”, hắn nói.
Chị Quây bảo chị Măng: “Chị ở lại, em dẫn bé Phượng về và kiếm tiền đem vô đưa cho chú Sáu”. Thấy chị Quây xinh đẹp sắc sảo, lòng hắn gợi lên máu dâm dục nhưng hắn chưa hành động thô bạo mà chỉ mở lời bóng gió. Khi Sáu vồ vập muốn chuyện tình cảm, chị Quây bảo: “Chú Sáu coi giùm bánh xe tôi sao mềm quá, đẩy dầu đi không nổi”.
Sáu tưởng thật nên cúi xuống đưa tay bóp bánh xe thì ngay lập tức chị Quây giơ ống bơm xe đạp lên giáng mạnh xuống đầu và trán hắn mấy phát. Sau giây phút bị choáng, Sáu kịp trấn tĩnh và nổi điên quay súng vào chị Quây nhã đạn. Bị 7 phát đạn vào người, chị Quây chết ngay tại chỗ.
Không thể để cái ác tồn tại, nhận tin vụ giết người do Sáu gây ra, lực lượng đặc nhiệm bủa vây truy lùng. Khi công an dàn quân truy lùng trong rừng thì hắn ung dung ngồi trên ngọn cây. Sau nhiều ngày tìm kiếm không kết quả, công an rút quân nhưng hắn vẫn ở mãi trong rừng vì không biết đường ra. Đến ngày thứ tư hắn mới ra được khu rừng rậm và tiếp tục hành trình cướp bóc, hãm hiếp.
Trên trán xuất hiện vết thẹo do chị Quây để lại, biệt danh Sáu "Thẹo" gắn với hắn từ đó. Sau vụ bắn chết chị Quây, tên cướp độc hành này còn tiếp tục gây hàng chục vụ hãm hiếp, cướp giật. Công an mất nhiều tháng để truy lùng hắn. Và kẻ gây tội cũng có ngày phải trả giá, dù bị bắt rồi đào hầm vượt ngục, Sáu "Thẹo" vẫn không thoát khỏi nòng súng của các cảnh sát hình sự.