Tâm sự của người đàn bà 'gánh' án giết chồng

Người đàn bà có vẻ mặt hiền lành là một phạm nhân phạm tội giết người, nạn nhân của Thơ lại là người đàn ông đã đầu ấp tay gối.

Giết chồng rồi lạnh lùng phi tang xác

Đỗ Thị Thơ quê ở xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang kết hôn cùng anh Phạm Văn L. ở cùng quê từ năm 1994 và có với nhau hai đứa con. Từ sau khi Thơ sinh con, L. trở nên lười lao động, không chăm lo cho kinh tế gia đình, lại thường xuyên đi uống rượu say về nhà chửi bới, đánh đập vợ con nên cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" cứ liên tiếp diễn ra trong gia đình.

Ngày 10/11/2011, Thơ đi dự hội nghị đoàn kết các dân tộc tại thôn Nà Diềm. Đến khoảng 12h trưa về đến nhà, nhìn thấy chồng đang ngồi ăn cơm trong bếp, Thơ đi ra phía sau nhà thấy quần áo của mình bị ném ra vườn liền nhặt quần áo mang vào trong buồng ngủ và nói với chồng: "Tao làm điều gì không phải mà mày lại vứt quần áo của tao ra vườn, sao mày khốn nạn thế?".

Nghe vợ nói vậy, Phạm Văn L. quát: "Mày gọi ai là mày?" rồi dùng tay tát vào đầu của Thơ. L. dùng hai tay túm vào cổ Thơ nhưng Thơ giữ lại được, hai người giằng co nhau và bị ngã xuống nền nhà.

Lúc này Thơ nhìn thấy ở trong gầm giường có sợi dây thừng liền với tay lấy rồi dùng hai tay cầm sợi dây quàng qua đầu của L. hai đến ba lần nhưng không được. Cùng lúc đó, do L. đã say rượu nên buông tay ra ngã ngồi xuống bên cạnh.

Thơ liền vùng dậy đi ra phía sau lưng chồng dùng hai tay cuốn hai đầu dây vòng qua đỉnh đầu đưa xuống cổ kéo ghì hai đầu dây, được khoảng 5 phút thì thấy hai chân của L. đạp đạp rồi gục đầu xuống. Thơ bỏ dây ra, dùng tay sờ bụng không thấy L. thở nữa.

Khi xác định chồng mình đã chết, Thơ vứt đoạn dây xuống đất kéo xác chồng nằm ngửa ra nền nhà cạnh giường rồi thay quần áo đi làm giúp cho một đám cưới ở gần UBND xã Linh Hồ.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Thơ lấy xe máy đi về nhà mẹ đẻ nấu cơm ăn. Sau khi ăn cơm xong khoảng 19h, Thơ đi xe máy đến nhà em gái Đỗ Thị Mận, SN 1984 cách nhà Thơ khoảng 1km. Đến nơi, thấy Mận đang ăn cơm, bên ngoài có ba vị khách đang uống bia.

Đến khi khách hàng về hết, Thơ gọi Mận đến cửa buồng ngủ và nói rõ sự tình. Mận không tin, hỏi lại thì Thơ mới nói:  "Bố H. (tên con gái Thơ) đi uống rượu say về chửi mắng nên chị dùng dây thừng siết vào cổ anh lâu nên anh ấy chết rồi".

Đến 21h, Thơ hỏi Mận: "Bây giờ không biết làm thế nào, giờ chỉ còn cách đem xác anh ấy ra sông vứt thôi, em giúp chị cùng đi vứt nhé". Mận sợ, ban đầu không dám nhưng thấy Thơ nài nỉ quá nên bằng lòng đi theo.

Tâm sự của người đàn bà 'gánh' án giết chồng
Phạm nhân Đỗ Thị Thơ trong trại giam Quyết Tiến.

Đến khoảng 1h30' ngày 11/11/2011, Thơ gọi Mận dậy, Mận không nói gì,  đứng dậy dùng đèn điện thoại bật sáng và đi ra cửa dắt xe máy đi ra ngoài. Sau đó Mận điều khiển xe máy đèo Thơ về nhà. Mận dùng điện thoại soi đường cho Thơ đi xuống bếp lấy bạt và dây thừng đi lên buồng ngủ nơi có xác L..

Hai chị em cùng nhau trải bạt ra giữa buồng sau đó hai chị em gói xác L. lại vào bạt rồi mang ra xe. Mận điều khiển xe, Thơ ngồi sau ôm xác của chồng đi thẳng ra cầu km21 thị trấn Vị Xuyên, thả xác nạn nhân xuống sông Lô, sau đó cả hai quay về nhà ngủ.

Khoảng 7h sáng 12/11/2011, Thơ đi bộ lên nhà Mận lấy xe máy đi ra cầu km21 kiểm tra thấy xác của L. vẫn ở chân Cầu liền quay về nhà nói với Mận. Mận lo lắng bảo: "Nếu có chuyện gì chị cũng đừng lôi em vào".

Đến 11h cùng ngày thì công an đến báo phát hiện xác của Phạm Văn L. tại chân cầu km21. Khi hành vị phạm tội của Đỗ Thị Thơ bị phát hiện thì Đỗ Thị Mận đã đến UBND xã Linh Hồ để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lấy chồng 20 năm, không mấy khi được ngủ trong nhà mình...

Ngồi trước mặt tôi, Thơ khóc. Khóc vì thương chồng, khóc vì hối hận do những lỗi lầm mà mình gây ra và nhất là khóc vì thương con. Bố chết, mẹ phải vào tù, hai đứa con cũng không còn nhỏ dại nữa nhưng tiếng xấu có lẽ sẽ ám ảnh nhiều tới cuộc sống của các cháu. Thơ kể, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai con của Thơ đều phải bỏ học sớm để đi làm thuê. Đứa con gái lớn năm nay cũng đã 18 tuổi, đứa con trai nhỏ cũng đã 16 tuổi rồi.

Hai đứa vẫn thường xuyên vào thăm mẹ khi có thể, chúng không buông một lời trách cứ nào nhưng bản thân Thơ cũng không thể tự tha thứ cho mình. Thơ sợ tới mức không dám nhìn thẳng vào mắt con. Thương nhất là đứa con gái, rồi sau này chồng con, người ta cũng phải chọn tông, chọn họ,...

Trách nhiệm của một người mẹ và sự hối hận giờ cũng đã muộn không cho phép Thơ được yên một ngày nào. Nhiều đêm vắt tay lên trán nhìn ra bên ngoài song sắt, Thơ lại nhớ đến chồng. Chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân mình mà Thơ đã ra tay sát hại chồng...

Thơ kể, ngày mới lấy nhau, chồng Thơ cũng hiền lành, chăm chỉ nhưng do làm ăn thất bát, của cải trong nhà cứ đội nón đi cho nên L. lâm vào tình trạng chán nản, u uất. Bị bạn bè lôi kéo, dần dần L. nghiện rượu từ lúc nào.

Nhất là từ khi sinh xong đứa con thứ nhất, áp lực kinh tế khiến chồng Thơ càng căng thẳng hơn. L. thường xuyên đi uống rượu với bạn, về nhà say lại đánh đập vợ con, bình thường khi tỉnh lại hối hận, khóc xin vợ tha thứ nhưng chứng nào vẫn tật nấy, mãi không sửa được. Gánh nặng gia đình đè cả lên vai Thơ.

Những lúc tỉnh, L. cũng đi làm thuê cho người khác nhưng tiền công cũng không đủ trả tiền rượu. Đã mấy lần Thơ định ly hôn, bỏ về nhà mẹ nhưng L. biết tính vợ thương con nên cứ giữ lại. Thêm phần gia đình chồng cứ lên động viên nên Thơ lại trở về, những trận đòn lại tiếp tục diễn ra như trước.

Lấy nhau gần 20 năm thì cũng gần chừng ấy năm Thơ bị chồng đánh đập, ngược đãi trong cơn say. Cảnh có nhà mà cứ phải ra vườn chuối đứng ngủ, ôm con trong tay lúc nào cũng trong tư thế chạy trốn Thơ thấm thía hơn ai hết.

Chồng Thơ cứ chìm trong những cơn say rượu dài, một tháng có khi chỉ tỉnh được từ 5 đến 10 ngày. Khi đã lên cơn say thì L. không còn phân biệt được thân sơ nữa, có lần L. còn cho cả con vào bao tải, ném xuống suối. Đứa con gái hiện nay vẫn còn một vết sẹo dài do bị bố đánh.

Nhiều lần bị chồng đánh cho thừa sống thiếu chết nhưng Thơ vẫn cắn răng chịu đựng, có nói ra cũng chỉ nói với nhà chồng để khuyên bảo nhưng chẳng có tác dụng gì. Hàng xóm xung quanh cũng biết Thơ hay bị chồng đánh nhưng đánh nặng thế nào thì không biết.

Mỗi lần thấy L. lè nhè đi về là ai nấy lại rỉ tai nhau: "Thằng L. say rượu lại chuẩn bị về quấy vợ đấy". Thương chồng, thương con nên Thơ cũng cố gắng nín nhịn. Vợ chồng đánh nhau cũng không dám kêu la vì sợ mang tiếng. Năm 2008, Thơ bị chồng đánh đến mức phải vào bệnh viện cấp cứu. Được gần chục ngày thì bác sĩ cho xuất viện, về đến nhà chồng lại xin lỗi vợ rồi lại say. Chồng say, Thơ lại ôm con chạy trốn.

Kinh tế khó khăn nhưng được cái chịu thương chịu khó, thêm đứa con lớn đi làm thuê được ba năm, chắt bóp được ít tiền, vợ chồng Thơ cũng muốn dựng lên được cái nhà ở cho đỡ dột, đỡ mưa. Những lúc L. tỉnh, vợ chồng vẫn rủ rỉ với nhau bàn chuyện nhà, chuyện con cái.

Nghĩ về chuyện đã qua, ánh mắt Thơ rầu rầu: "Ngày hôm đó chồng tôi cũng đã say rượu được 6-7 ngày rồi nên sức yếu chị ạ. Bằng không tôi làm sao siết nổi anh ấy. Tôi cũng đâu có ý giết chồng, chỉ là lúc ấy trở nên mù quáng, chỉ định quàng dây vào, vừa siết vừa chửi chồng chừa chưa, hỏi từ giờ có còn nhiễu vợ con nữa không. Tôi cũng không ý thức được mình làm gì nữa, đến khi giật mình tỉnh ra thì anh ấy đã chết rồi". Nói rồi, Thơ lại khóc.

Vùng quê Linh Hồ, Vị Xuyên, Hà Giang đã từng dậy sóng khi biết tin người đàn bà hiền lành Đỗ Thị Thơ can tội giết chồng giờ cũng đã dần im lặng nhưng nỗi đau của những người trong cuộc thì vẫn còn. Dẫu biết sự ăn năn, hối hận không chuộc lại được lỗi lầm của mình nhưng phạm nhân Đỗ Thị Thơ vẫn luôn cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về với xã hội, bù đắp cho các con trước những tội lỗi mà mình đã gây ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại