Cố sát chồng
Vụ án Dư Thị Kim Liên (45 tuổi, phường 11, quận 6, TP.HCM) sát hại chồng là Trần Xuân Ch. (trung tá CSGT Phú Lâm thuộc PC67, công an TP.HCM) được người dân khắp cả nước quan tâm.
Ngay từ sáng sớm ngày 29/3, hàng ngàn người dân đã đến Nhà văn hóa thiếu nhi quận 6 (TP.HCM) để xem người phụ nữ tàn độc này bị trừng trị như thế nào.
Tại đây, Liên run rẩy kể lại sự ra tay tàn độc của mình với người đã từng chung chăn gối. Liên và ông Trần Xuân Ch. kết hôn với nhau từ năm 1988 và đã có với nhau hai cậu con trai. Sau khi sinh đứa con thứ hai, Liên ở nhà lo chuyện bếp núc, chăm sóc con.
Do tính chất công việc nên ông Ch. thường xuyên vắng nhà. Một mình ở nhà, con cái đều đã lớn nên Liên "sinh tật", thường xuyên mượn tiền để tiêu xài cá nhân và nhiều lần ông Ch. phải đứng ra trả nợ cho vợ.
Đỉnh điểm, vào khoảng giữa năm 2010, Liên mượn của anh Trần Thanh Tân, Võ Ngọc Xuân Hà tổng cộng 1,3 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả. Mỗi lần bị chủ nợ đến đòi, Liên đều tìm cách trốn tránh. Tuy nhiên, do các chủ nợ dọa nếu Liên không trả tiền thì sẽ nói với với chồng Liên.
Cũng từ chuyện vay nợ này, Liên nảy ý định giết chồng để... toàn quyền thế chấp ngôi nhà (tài sản chung của hai vợ chồng) cho ngân hàng để vay tiền trả nợ. Ngày 11/3/2012, biết chồng sẽ đi uống rượu nên Liên ra tiệm thuốc tây mua 10 viên thuốc ngủ, một ống tiêm, một đôi bao tay cao su đem về nhà cất giấu.
Khoảng 19h cùng ngày, ông Ch. về nhà và tiếp tục ngồi nhậu với bạn đến hơn 21h thì đi ngủ. Liên tán 10 viên thuốc ngủ ra, hòa tan với nước rồi bỏ vào hộp sữa hiệu Ensure cho ông Ch. uống.
Mẹ của nạn nhân nghe từng lời khai của cô con dâu mà không khỏi bức xúc.
Sáng hôm sau, Liên thấy chồng vẫn còn thở nên tiếp tục nghĩ cách cố sát. Liên đến cơ quan của ông Ch. xin phép cho chồng nghỉ một ngày rồi vào tiệm thuốc mua tiếp 5 viên thuốc ngủ, một ống tiêm mang về nhà. Sau đó, Liên lại tán thuốc ngủ ra, hòa với nước rồi dùng muỗng múc đổ vào miệng chồng.
Đến 20h tối cùng ngày, thấy ông Ch. vẫn còn thở, Liên đã đến cửa hàng bán thuốc trừ sâu mua hai gói thuốc trừ sâu dạng bột hiệu Oshin mang về nhà bỏ vào ly nhựa, hòa với nước rồi dùng xilanh tiêm thuốc vào hai bên mông của chồng.
Đến 8h sáng hôm sau, thấy chồng vẫn chưa chết, Liên lại tiếp tục ra một cửa hàng bán thuốc trừ sâu khác để mua chai thuốc trừ sâu dạng lỏng mang về, dùng xilanh bơm thuốc trừ sâu này vào mông và miệng chồng.
Khoảng một tiếng sau thấy chồng đã chết hẳn, Liên gọi điện báo tin cho hai con trai: "Cha đã tử vong do đột quỵ". Do phát hiện dấu hiệu bất thường trong cái chết của ông Ch., cơ quan CSĐT mời bà Liên lên lấy lời khai và tiến hành thu giữ tại nhà Liên các vỏ bao thuốc trừ sâu, vỏ hộp đựng thuốc ngủ, các dụng cụ mà Liên đã sử dụng để bơm thuốc trừ sâu đầu độc chồng.
Sự thật hãi hùng
Liên cho biết, thị mượn tiền của nhiều người để tiêu xài cá nhân nhưng giấu chồng. Tuy nhiên, do chỉ ở nhà nội trợ nên mỗi khi bị chủ nợ đòi, Liên lại xin tiền chồng. Đến ngày ra tòa, thị cũng không biết mình đã bao nhiêu lần mượn tiền và chồng thị đã phải đi trả nợ cho thị bao nhiêu lần. Liên thừa nhận, tuy biết chuyện vợ nợ nần nhưng ông Ch. chưa bao giờ mắng Liên nửa lời. Thậm chí, có lúc, ông phải mượn tiền của đồng nghiệp để trả nợ cho vợ. Mỗi lần chồng trả tiền nợ thay mình, Liên cũng có chút hối hận. Nhưng sau đó, Liên lại "chứng nào tật nấy".
Lần cuối cùng Liên mượn tiền vào giữa năm 2010 với số nợ "khủng": 1,3 tỷ đồng. Đến khi chủ nợ doạ sẽ nói với ông Ch., Liên lo sợ thực sự, bởi lần này số nợ quá nhiều. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Liên quyết định nói thật với chồng. Tuy nhiên, lần này ông Ch. rất tức giận và bảo: "Mày mượn tiền của bọn nó thì mày tự mà giải quyết, cứ để cho bọn xã hội đen đánh mày". Nơi bấu víu cuối cùng không còn, bất chợt trong đầu người phụ nữ xấu xa này xuất hiện suy nghĩ sẽ sát hại chồng để có tiền trả nợ.
Từ khi vụ án được phát hiện, báo chí vẫn đưa tin về nguyên nhân Liên giết hại chồng là vì vướng đến cờ bạc. Tuy nhiên, trong phiên tòa sơ thẩm, Liên khai: "Tôi không nghiện cờ bạc. Tôi mượn tiền để cho cha mẹ nghèo". Vị chủ tọa hỏi: "Cha mẹ bị cáo đã qua đời từ lâu, vậy bị cáo cho cha mẹ nào mượn đây?". Không nói được lời nào, Liên chỉ cúi đầu thinh lặng.
Thẩm vấn nhiều lần, Liên đành khai thật khiến không ít người dự khán cảm thấy bàng hoàng: "Bị cáo bị chủ nợ đòi nhiều lần quá. Bị cáo đã nói với chồng, nhưng ông Ch. không chịu cho bị cáo tiền trả nợ nên bị cáo mới nghĩ đến chuyện sát hại. Bị cáo chỉ nghĩ rằng, giết chồng xong sẽ xin khất nợ lại".
Thị trần tình: "Trước đây, nhiều lần, bị cáo đã xin các chủ nợ cho mình khất nhưng không được. Trong khi đó, chồng cũng đã chán bị cáo nên mới nghĩ đến cách giải quyết không hay này. Bị cáo dự định khi chồng chết thì sẽ bảo với chủ nợ là nhà đang có tang. Có lẽ, lúc đó, chủ nợ cũng không nỡ đòi như thời gian trước". Nghe Liên khai, hầu hết những người dự khán đều tỏ thái độ phẫn nộ.
Khi được tòa hỏi: "Lúc ra tay với chồng, bị cáo không nghĩ gì đến hai con sao?", Liên lí nhí trả lời: "Bị cáo cũng đã từng nghĩ đến, nhưng vì lo sợ chủ nợ hơn nên bị cáo vẫn tiếp tục ra tay. Bị cáo không cần chồng, nhưng bị cáo cần các con và sau này có thể ở với các con". Nghe bị cáo khai nhận, dường như vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa cũng cảm thấy "sốc" nói: "Có thể, bị cáo không cần chồng, nhưng các con của bị cáo cần có cha". Nghe vậy, Liên cúi gằm mặt,
Ngồi ở hàng ghế đầu tiên, mẹ của ông Ch. nghe như nuốt từng lời khai của cô con dâu mà không khỏi bức xúc. Lâu lâu, bà cụ lại đưa chiếc khăn tay lên lau nước mắt. Bà cho biết, ngày 8/3 năm ngoái, Ch. vẫn còn điện thoại về chúc mẹ sức khỏe và còn hứa giỗ cha sẽ về nhà.
Sau đó không lâu, bà điếng lòng khi nghe hai đứa cháu nội thông báo cha mình đã mất. "Chỉ mới nghe tin này, tôi đã biết, con trai mình không phải bị đột quỵ mà bị ai đó sát hại nhưng không hề nghĩ đến chuyện chính đứa con dâu do tự mình rước về lại làm chuyện này".
Sau này, biết Liên là người giết chồng, bà đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà không cần Liên phải bồi thường bất kì điều gì, chỉ mong HĐXX xử phạt đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong khi đó, hai cậu con trai của Liên lại đề nghị HĐXX giảm án cho mẹ vì dù sao đó cũng là người sinh ra mình, chăm sóc mình.
Dù Liên đã thành khẩn khai báo và được đại diện người bị hại xin giảm án nhưng những tình tiết đó không đủ để giảm nhẹ cho bị cáo. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Dư Kim Liên mức án tử hình về tội giết người.
Ăn chay mong giảm tội
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Liên nghẹn ngào: "Trong khoảng thời gian qua, ngồi trong phòng giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về hành động tàn độc của mình. Bị cáo đã biết lỗi và ăn chay mong giảm tội cho mình.
Bị cáo chỉ mong HĐXX cho mình một cơ hội được sống. Cho bị cáo gửi lời xin lỗi đến mẹ chồng và hai con của mình". Nói đến đây, Liên xúc động òa khóc: "Mẹ ơi, xin mẹ hãy tha thứ cho con. Xin mẹ hãy thương hai đứa cháu mà tha thứ cho con, xin hãy vì hai đứa cháu của mẹ mà cứu con, xin mẹ hãy cứu con mẹ ơi. Mẹ ơi, cứu con...".