Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Hữu Cần là một đối tượng có “máu” cờ bạc. Do thắng ít, thua nhiều nên Cần chỉ còn tài sản duy nhất là chiếc xe gắn máy. Tài sản này Cần cũng đã nhiều lần dùng để cầm cố rồi nướng vào trò đỏ đen.
Sau khi kiếm được tiền chuộc xe ra, thì tháng 4/2011, Cần lại đem xe máy của mình thế chấp cho anh Nguyễn Minh Hoàng (SN 1982, nhà hàng xóm với Cần) để lấy số tiền 14,5 triệu đồng, lãi suất 5%/tháng.
Có tiền, Cần lại tiếp tục lao vào cờ bạc và lại tái diễn kịch bản thua nhiều, thắng ít. Ngày hôm sau, Cần gặp anh Hoàng để mượn lại chiếc xe máy và nói dối là để đi đến ngân hàng làm thủ tục vay tiền chuộc lại xe. Nghĩ là hàng xóm với nhau nên anh Hoàng đồng ý cho Cần mượn lại chính chiếc xe máy mà Cần đã cầm cố ngày hôm trước.
Tuy nhiên, khi lấy được xe, Cần chạy thẳng lên TP.HCM làm công nhân và cũng là để quỵt luôn số tiền 14,5 triệu đồng của anh Hoàng.
Sau nhiều ngày tìm hiểu, anh Hoàng biết được Cần đã trốn lên thành phố. Vì vậy anh Hoàng quyết định tìm Cần đòi nợ. Gặp nhau, Cần đồng ý viết giấy cam kết trả nợ nên anh Hoàng mới an tâm ra về.
Trở về quê, chờ mãi không thấy Cần trả theo đúng cam kết. Tức giận, anh Hoàng đem câu chuyện Nguyễn Hữu Cần xù nợ kể cho các bạn của mình là Lê Văn Mỹ (SN 1979), Nguyễn Văn Đắng (SN 1980), Nguyễn Minh Huệ (SN 1981), Huỳnh Ngọc Nhơn (SN 1988) nghe.
Ngày 28/1/2012, khi thấy Cần đang xuất hiện ở quê nhà tại Vĩnh Long, Hoàng cùng những người bạn kể trên chặn Cần lại để đòi tiền nợ. Trước sức ép của nhóm anh Hoàng, Cần xuống nước viết giấy cam kết mỗi tháng sẽ trả dần cho anh Hoàng một triệu đồng cho đến khi nào hết nợ thì thôi.
Tin lời Cần, anh Hoàng để cho Cần đi. Thế nhưng, trong suy nghĩ của mình, Cần không hề có một chút ý định trả nợ mà trái lại còn lận theo trong người một con dao đề phòng lúc Cần gặp anh Hoàng.
Hai tháng sau, những người bạn của anh Hoàng (gồm anh Mỹ, Nhơn, Đắng, Huệ) tình cờ gặp Cần nên lập tức khống chế, buộc Cần phải trả trước cho anh Hoàng 4,5 triệu đồng. Có sẵn con dao trong người, Cần đã rút ra đâm nhiều nhát khiến anh Nhơn, anh Huệ bị thương tật vĩnh viễn là 32% và 23%.
Thấy bạn bị trọng thương mà hung thủ vẫn không dừng tay, anh Đắng cầm mảnh gốm đánh trúng vào đầu nên Cần mới bỏ chạy. Sau đó, Cần bị Cơ quan Công an bắt khi đang lẩn trốn.
Một thời gian sau, Cần bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 11 năm tù về tội “Giết người”. Cho rằng mức án mà Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên đối với mình là quá nặng, Cần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho rằng, mức án mà cấp sơ thẩm tuyên đối với Cần là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe nên Viện đã kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt đối với Nguyễn Hữu Cần.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 4/6, HĐXX Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM nhận định rằng: Việc Cần thường xuyên khất nợ đối với anh Hoàng; rồi thủ sẵn dao trong người và đâm trọng thương hai nạn nhân chứng tỏ bị cáo có chủ đích giết người, nhằm mục đích muốn xù nợ.
Các nạn nhân bị Cần dùng dao tấn công mà không chết là ngoài ý muốn chủ quan của Cần; hành vi của Cần là rất côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội và cần thiết phải cách ly Cần ra khỏi xã hội một thời gian. Chính vì vậy, Hội đồng xét xử TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, bác kháng cáo của bị cáo, tuyên tăng án từ 11 lên 14 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Cần về tội “Giết người”.