Đinh Thanh T. (nam sinh lớp 10 bị bố bạn gái đánh chết), là một học sinh giỏi. Buổi đưa tiễn em lần cuối, cả ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn không kìm được nước mắt.
Sự việc đau lòng xảy ra khi ông Huỳnh Minh Tuấn (35 tuổi, ngụ ấp 7, xã Đông Thạnh) tức giận vì V. con gái ông Tuấn, bỏ nhà đi chơi cùng T. và về rất muộn.
Ông Tuấn tháo dây thắt lưng chạy ra đánh V. T. vào can ngăn thì bị ông Tuấn đánh nhiều phát vào người, khiến em gục tại chỗ. Dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng T. đã không qua khỏi.
Cha của nạn nhân vẫn bình tĩnh gọi điện thăm hỏi, động viên bạn gái của con và gia đình
Sự cao thượng của cha nạn nhân
Trước ngày chôn cất bạn trai, V. đã dùng dao lam rạch tay để chết theo. Người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Giờ ông bà ngoại V. phải liên tục trông chừng, đề phòng cô bé nghĩ quẩn.
Dù lòng mang nặng nỗi đau mất con, nhưng nghe tin cô bé tự tử, ông Liêm (cha của T.) đã gọi điện thăm hỏi, động viên cô bé và gia đình cô bé.
Ông Liêm luôn tỏ ra bình tĩnh. Chỉ một lần người ta nhìn thấy ông bật khóc bên chén rượu, lúc canh khuya sau ngày đưa tiễn con trai.
Dù đau đớn với cái chết của con, ông vẫn tạo điều kiện để người nhà nghi can đánh chết con mình được thắp hương cho con ông và xem V. như người nhà.
Ông Liêm không biết T. và V. quen nhau khi nào. Chỉ đến khi nhập học mọi người mới biết chuyện.
“Cả hai gia đình đều không hề cấm cản các cháu qua lại. Vì thấy các cháu còn quá nhỏ nên chỉ cố gắng khuyên bảo để không bỏ dở chuyện học hành”.
Gia đình ông Liêm chủ động đặt vấn đề để T., V. được gặp nhau, tạo điều kiện cho đôi trẻ được qua lại. Cuối tuần, mẹ của T. gọi điện xin phép chở V. qua nhà dùng cơm xong lại đưa về.
Ông Liêm cho biết, sở dĩ ông làm thế vì ông biết cha của cô bé đánh cô bé rất nhiều kể từ ngày biết cô bé yêu con trai mình.
Ông mệt mỏi ngủ ngay tại gian thờ của con sau những ngày đau buồn.
“Từ sau ngày hai bên gặp mặt, Tuấn cũng không còn đánh V. như trước. Tuấn cũng không cấm cản 2 đứa. Tôi vẫn không hiểu sao Tuấn lại hành động ác ý như vậy”, cha của nạn nhân nói.
“Ai làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Tôi vẫn xem V. như con cái của tôi”.
Ông Liêm kể, mấy tháng trước, đích thân ông xin cho V. đi học lại sau khi V. vì yêu con ông mà bỏ bê chuyện học hành.
“Ngày ở bệnh viện, tôi vẫn gọi điện để mẹ con V. đến nhìn mặt con tôi lần cuối. Gia đình tôi có nhiều người nóng giận nhưng tôi phải cư xử cho đúng phải trái.
Khi T. mất, mẹ con Vy muốn đến thắp hương tôi đều cho phép. Nhưng tôi cũng khuyên không nên nấn ná lại lâu sợ người nhà mất bình tĩnh”.
“Nghe tin V. tự tử tôi cũng sợ lắm. Chỉ biết an ủi, động viên cô bé. Nếu cô bé còn làm liều, tôi buồn lắm”, ông Liêm chân tình tâm sự.
Từ khi con trai mất, ông dối lòng mình “Coi như thằng T. đi học tăng tiết về trễ”. Nhưng sau khi tiễn con, mọi người về hết, người cha này ôm mặt khóc như một đứa trẻ.
Mẹ của nữ sinh V: "Các con nó dại, chồng tôi cũng dại theo"
Con dại cái cũng dại theo
Sau nhiều lần liên lạc, chiều 31-12 chúng tôi mới tìm gặp được bà Tôn Nữ Thúy Hằng (vợ ông Tuấn, mẹ của V.) khi đang tất bật đi làm đơn để xin gặp chồng.
Bà Hằng cho biết T. và V. đã trốn nhà đi nhiều lần trước đó. Mỗi lần kéo dài cả tuần lễ. Bà Hằng và vợ chồng ông Liêm phải cùng nhau đi tìm.
“Những lần trốn đi như thế, 2 đứa toàn ăn mì tôm, tối ngủ tiệm net, hết tiền thì ra ngủ gầm cầu, không có bộ quần áo nào khác để thay”, mẹ cô bé cho hay.
Bà Hằng kể, T. và V. quen biết nhau trên mạng. Tháng 8/2015, hai em bỏ học, bỏ nhà đi lần đầu tiên. Gia đình tìm được, gọi về nhà khuyên bảo, nhưng rồi đâu lại vào đấy.
“T. vẫn thường chở V. đi chơi cả ngày. Nhiều lần tôi đã rầy la cả hai đứa. Có lần tôi còn dọa không cho T. gặp V. nữa. T. tỏ ra biết lỗi, xin vẫn được gặp và hứa sẽ cố gắng học hành”.
“Vài ngày trước khi xảy ra sự việc, T. và V. thường xuyên về muộn. Hôm đó, tôi tăng ca về trễ. Đã 8 giờ tối mà chưa thấy 2 đứa.
Tôi đợi chúng về, định bụng sẽ la rầy. Chồng tôi cũng vì giận chuyện này mới đánh cháu V., không ngờ làm hại cả cháu T.”.
Bà Hằng đang làm công nhân cho một nhà máy sản xuất ba lô, túi xách. Sau phút nóng giận của người chồng, giờ người phụ nữ này một tay nuôi 2 con, với đồng lương công nhân ít ỏi.
“Từ ngày T. mất, tinh thần V. bấn loạn, suy sụp. Có hôm còn nói sảng xin mẹ thứ 7 này cho đi chơi với T. Sau hôm tự tử không thành, V. cứ khóc suốt ngày. Nhìn con vậy lòng tôi cũng đau…”.
Được biết, vợ chồng bà Hằng trước kia sống nhờ trong ngôi nhà của người thân ở ấp 2, xã Đông Thạnh. Người ta bán nhà, 2 vợ chồng không nơi nương tựa.
Ông ngoại của bé V. nhường lại căn kios đang cho thuê để hai vợ chồng sinh sống. Giờ Tuấn tù tội, 3 mẹ con bà Hằng về ở chung nhà ông bà ngoại.