Ông ăn chả...
Hơn một năm trôi qua kể từ khi ra tay sát hại người phụ nữ từng chung chăn gối, Nguyễn Hoàng Lâm (SN 1963, phường Long Phước, quận 9, TP.HCM) lặng người khi ngồi trước mặt chúng tôi. Lâm nhẹ nhàng: “Chưa đêm nào tôi được yên giấc. Chỉ vì chút rượu cùng lòng ghen mà tôi gây nên trọng tội”. Lâm cho hay, trước đây, làm cán bộ thông tin cấp phường. Miệng lưỡi của người đàn ông khiến không ít thiếu nữ phải lòng. Qua những lần trò chuyện, Lâm mê mẩn vẻ đẹp của cô gái Nguyễn Thị Th..
Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, hai người về sống chung nhưng không có giấy đăng ký kết hôn. “Thuở ấy, hiếm người đăng ký giấy kết hôn chứ không phải do tôi không muốn”, Lâm cho biết. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Bà Th. sinh được cho Lâm hai người con. Có khoảng thời gian, đi làm về, thấy hai đứa con cười tươi là Lâm đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Lương cán bộ thông tin không đủ tiền chi tiêu cho gia đình, nghĩ suy nhiều, Lâm quyết định xin nghỉ. Khoảng thời gian này, đất Sài Gòn đang sốt. Mượn tiền người thân, dựa vào một số mối quan hệ, Lâm trở thành “cò” đất. Chỉ sau một vài cuộc làm ăn thành công, Lâm đã có trong tay một số tiền lớn. Lâm xây dựng nhà cho vợ và con.
Có nhiều tiền trong tay, Lâm thường vắng nhà. Bà Th. lắm khi cũng ngỏ ý buồn với chồng. Mỗi lần như thế, Lâm lại bảo: “Tôi còn nhiều công việc phải làm”. Phụ nữ ở nhà thì không hề hay biết người đàn ông ở ngoài làm gì, bà cũng lẳng lặng chấp nhận nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an.
Riêng Lâm, ra ngoài xã hội, đi chơi với nhiều người, quen biết với nhiều người phụ nữ. Lâm dễ dàng phải lòng và chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác.
Ăn “phở”, Lâm có con riêng. Lâm muốn “vợ hai” có chút danh phận nên đem chuyện này nói thật với bà Th.. Người vợ đầu khóc lóc, chửi mắng. Bà sốc và buồn vô hạn. Gia đình phía ông Lâm thấy “vợ hai” đã có con nên cũng chấp thuận, nhưng luôn khẳng định danh phận cho người vợ đầu. Một khoảng thời gian sau, bà Th. cũng đồng ý và cho “vợ hai” được về sống chung dưới một mái nhà. Hai người phụ nữ sống cũng yên lành, hiếm khi xảy ra chuyện gì không hay.
Lâm biết mình có lỗi với bà Th. nên luôn cố gắng bù đắp bằng vật chất. Không chỉ thế, trước mặt vợ cả, Lâm không bao giờ có tình ý gì với “vợ hai”. Lắm khi, Lâm cũng cắn rứt lương tâm, nhưng khi nghĩ đến mình đã có giọt máu chung với người phụ nữ này nên cũng cần phải chăm lo tương lai cho hai mẹ con.
Lâm bị dẫn giải sau phiên tòa.
...Bà ăn nem
Những đắp đổi của Lâm vẫn không làm vơi nỗi buồn trong lòng người phụ nữ. Vả lại, thấy bất tiện sống cảnh chồng chung, bà Th. quyết định ra sống riêng. Bà xây một căn nhà trên phần đất của cha mẹ ruột để ở với một người con của mình. Lâm khuyên vợ không nên ra ở riêng, nhưng bà đã quyết nên cũng phải chấp nhận sự thực. Dù vậy, Lâm nhường một dãy trọ cho vợ cả và hàng tháng vẫn chu cấp tiền cho hai mẹ con.
Mặc dù ra ở riêng, Lâm vẫn qua lại với bà Th.. Cách đây vài năm, người con cả yêu và tiến đến hôn nhân. Cả Lâm và bà Th. cùng bàn tính đến chuyện đãi tiệc. Hôm đám cưới tổ chức, Lâm vui mừng khôn xiết khi thấy vợ cả cười tươi. Đối với Lâm, chừng đó là quá đủ đầy.
17 năm trôi qua kể từ khi bà Th. ra sống riêng, Lâm cứ ngỡ gia đình mình sẽ yên bình như thế. Tuy nhiên, vào đầu năm 2012, Lâm nghe râm ran bà Th. có quan hệ với người đàn ông khác. Lâm chú ý thì được biết bà Th. “hẹn hò” với một công nhân nhỏ tuổi hơn. Không chỉ thế, bà Th. lại lấy tiền mua cho người tình một chiếc xe tay ga.
Khi biết chuyện này, Lâm cũng rất buồn và trong lòng nổi ghen tuông. Nghĩ suy hai đêm, Lâm đến nói chuyện với bà Th.. Bà Th. giận dữ: “Tôi không còn tình cảm với ông nữa rồi. Ông đã ăn ở với người phụ nữ khác thì tôi cũng có thể sống với người đàn ông khác”. Lâm nhỏ nhẹ: “Người đó đến với bà chỉ với ý định đào mỏ thôi”. Khi Lâm buông câu này cũng là lúc bà Th. đuổi ông ra về.
Chỉ sau chưa đầy một tuần, bà Th. viết đơn ly dị gửi lên tòa án và đã được thụ lý. Buồn bã, Lâm không màng ăn uống. Tình cảm đối với vợ cả, lại nghĩ đến con cái đã lớn nếu kéo nhau ra tòa thì không hay. Tuy nhiên, Lâm không biết phải nói chuyện này với bà Th. như thế nào.
Trưa 30/8/2012, đi ăn giỗ của một người quen, Lâm nhậu khá nhiều. Say, không đi nổi, người con trai đến chở Lâm về nhà. Đến chừng 16h30, Lâm thức dậy, muốn nói chuyện ly hôn với vợ cả nên đi sang. Lúc đến, bà Th. đứng ở nhà bếp.
Lâm nhỏ nhẹ: “Tôi và bà lớn rồi, hai con cũng đã lớn không nên ly dị”. Bà Th. không nhìn: “Tôi đã gửi đơn lên tòa án, giữa tôi và ông tình cảm đã cạn. Ông không còn quyền ngăn cản chuyện tình cảm của tôi”. Trong lúc cãi vã, bà Th. thách thức: “Tôi vẫn giữ nguyên quyết định, ông có làm gì được không?”.
Rượu vào lời ra, Lâm cũng không giữ được bình tĩnh, lấy con dao trên kệ chén, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, tay làm bà Th. gục ngã tại chỗ. Lâm để con dao cắm vào ngực bà Th. rồi đến công an phường Long Phước, quận 9 tự thú.
Nước mắt muộn
Cuối năm 2013, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lâm về tội giết người. Đứng trong vành móng ngựa, Lâm thừa nhận hành vi mình đã gây ra. Lâm khẳng định: “Tôi không hề có ý định sát hại bà Th.. Trong lúc gặp, bà Th. thách thức, tôi không giữ được bình tĩnh nên mới gây ra trọng tội. Hiện nay, tôi rất hối hận”.
Khi được nói lời sau cùng, Lâm nghèn nghẹn, nước mắt rơi: “Trong cuộc sống, tôi đã có lỗi với bà Th. khi sống chung và có con với người phụ nữ khác. Giờ đây, tôi lại ra tay sát hại bà thì tội lỗi lại còn lớn hơn. Đến giờ, tôi thấy mình có lỗi lớn nhất với hai đứa con của mình. Cũng vì hành động của mình mà cướp đi mạng sống mẹ của con mình. Đứng ở đây, cho tôi xin lỗi gia đình vợ, gia đình tôi và đặc biệt là hai đứa con. Tôi biết, lỗi lầm của mình là rất lớn, nhưng hy vọng HĐXX cho bị cáo được nhận sự khoan hồng của pháp luật”.
Trong phiên tòa hôm đó, người nhà của bà Th. viết đơn bãi nại cho Lâm. Họ cho biết, phía gia đình Lâm đã hỗ trợ cho gia đình mình 500 triệu đồng. Tuy nhiên, họ khẳng định, mình viết đơn bãi nại không phải vì số tiền này mà bởi nội tình của vụ án. Dẫu biết, Lâm có lỗi với vợ con, nhưng trong suốt khoảng thời gian dài, bị cáo đã tìm cách níu kéo hạnh phúc cũng như chuộc lỗi.
Cuộc tình của bà Th. với người đàn ông làm công nhân mọi người trong gia đình cũng biết và ra sức ngăn cản. Bởi, họ nhận thấy “mùi kim tiền” đằng sau mối tình đó. Thế nhưng, bà Th. khước từ tất cả lời khuyên của mọi người để đắm chìm trong cuộc tình của riêng mình. Họ cho rằng, một phần lỗi trong chuyện này bắt nguồn từ bà Th.. Một người con của Lâm cho hay, mất mẹ là một nỗi đau rất lớn. Thế nhưng, anh không muốn bây giờ lại mất thêm cha. Bi kịch gia đình đã xảy ra, anh muốn vết thương được hàn gắn...
Suốt phiên tòa hôm đó, tất cả người thân đến dự đều không cầm được nước mắt khi kể lại cuộc hôn nhân trắc trở, đầy sóng gió của Lâm và Th.. Mặc dù họ vừa lên án cách sống của Lâm, nhưng cũng không đồng tình với những gì bà Th. đã hành xử. Tuy nhiên, mọi chuyện đã xảy ra rồi, họ không muốn xét ai đúng, ai sai mà chỉ mong mọi chuyện kết thúc êm đẹp và Lâm nhận được mức án thấp nhất.