Đã hơn 7 tháng nay, kể từ ngày đứa con gái đầu lòng bị sát hại, ông Dương Văn Bình và bà Lê Thị Hạnh (ở thôn 3, xã Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) lúc nào cũng sống trong tâm trạng rầu rĩ, buồn thương cho đứa con bạc mệnh, xấu số. Càng đau lòng hơn khi kẻ sát thủ lại là người mà con gái họ rất mực yêu thương…
Đầu bạc khóc đầu xanh
Chị Trần Thị Thắm, cán bộ xã Đồng Trạch, dẫn chúng tôi đến thăm nhà ông Dương Văn Bình, sinh 1965, vào một buổi chiều muộn. Thấy có khách, ông Bình thất thểu ra mở cửa. Nhìn dáng vẻ khắc khổ và gương mặt u ám của người đàn ông này, tôi biết rằng ông đang đau khổ, suy sụp, chán chường lắm.
Nhớ về đứa con gái mà nước mắt người cha lăn dài từng dòng mặn đắng, ông không ngờ rằng có một ngày kẻ đầu bạc phải khóc thương người đầu xanh như thế này…
Người con gái đoản mệnh ấy là Dương Thị Hằng, sinh 1989, con cả trong 3 đứa con của ông Bình. Từ nhỏ Hằng đã là một người con ngoan ngoãn, biết giúp bố mẹ việc đồng áng. Đặc biệt Hằng sớm tỏ ra là một cô gái thông minh, học giỏi. Cô thi đỗ vào khoa Công tác xã hội Trường đại học Quảng Bình với số điểm khá cao.
Con gái đỗ đại học, gia đình ông Bình tự hào và nở mặt, nở mày lắm. Ở cái vùng quê nghèo như Đồng Trạch mà có được thành tích học tập tốt như Hằng quả là rất hiếm nên Hằng lấy đó làm động lực để học tập thật tốt, không phụ công ơn các bậc sinh thành.
Vốn xinh đẹp, giỏi giang nên ở giảng đường đại học, Hằng được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy vậy, cô nữ sinh tuổi tỵ vẫn đóng cửa trái tim, khước từ tình cảm của nhiều người để tập trung học tập. Cho đến khi gần ra trường thì Hằng mới nhận lời yêu Võ Minh Tuấn (sinh 1989, quê xã Vương Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) - cũng là sinh viên Trường đại học Quảng Bình.
Tuấn với vẻ bề ngoài trắng trẻo, thư sinh, lại khá ga lăng nên được ở bên Tuấn, Hằng vô cùng hãnh diện, cô tin rằng Tuấn là người tốt để cô gửi gắm cuộc đời mình. Yêu Tuấn, Hằng chẳng tiếc một thứ gì, kể cả cái quý giá nhất của người con gái cô đều dành hết cho Tuấn. Thế nhưng, Hằng đâu biết được mối tình đầu chân thành, cháy bỏng đó chính là ngọn nguồn dẫn đến bi kịch đớn đau mà cô phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Theo ông Bình, sau khi tốt nghiệp đại học, Hằng được nhận vào làm tại Văn phòng Đảng uỷ xã Đồng Trạch, còn Tuấn thì làm kế toán tại Lâm trường Trường Sơn (thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).
“Vì xác định tình cảm lâu dài nên Tuấn và Hằng đã đưa nhau đi ra mắt hai gia đình và đều được hai bên ủng hộ, vun vén. Hơn nữa nhà trai cũng rục rịch nói chuyện người lớn để hai đứa sớm nên duyên vợ chồng. Nhưng ngày vui thì chưa đến mà thằng Tuấn nỡ nhẫn tâm xuống tay tước đoạt mạng sống của con gái tôi, nó có tội gì đâu mà thằng Tuấn ra tay tàn độc như vậy chứ…” - ông Bình chua xót.
Ngồi cạnh bên, bà Lê Thị Hạnh sụt sùi khóc không ra tiếng. Từ ngày con gái mất, bà nằm liệt giường, chẳng buồn ăn uống gì cả nên sức khoẻ suy giảm, thân thể héo quắt.
Bà nức nở: “Hằng là đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành..., thế mà chỉ vì chuyện tình cảm đã bị người yêu bắn chết oan uổng. Giờ nhìn vào di ảnh của con mà lòng tôi quặn thắt. Nhà chỉ được một mụn con gái, thế mà nó bỏ chúng tôi mà đi, chắc tôi phải theo nó mất… Mà sao oan nghiệt thế này hả trời, lúc biết con gái yêu thằng Tuấn, tôi luôn khuyên con phải biết giữ mình, sống có trước, có sau mới tính tới chuyện kết hôn, xây dựng hạnh phúc dài lâu, ngờ đâu giờ nó chẳng còn để mà nghe lời tôi dạy dỗ nữa…”.
Nhìn vợ chồng ông Bình khóc thương con gái, chúng tôi thấy lòng mình đắng đót. Hai ông bà thực sự đã quá bất hạnh. Suốt một đời hi sinh vì các con, nay tuổi đã già, những tưởng được nương nhờ con, vậy mà chưa nhờ cậy được một ngày đã phải liên tiếp chịu nỗi đau. Ngoài đứa con gái bị bắn chết, người con trai út của ông bà chẳng may bị tai nạn giao thông, mang di chứng nặng nề, có nỗi thống khổ nào hơn…
Chân dung kẻ thủ ác
Chị Thắm, người vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp của Hằng, đến giờ vẫn không thể tin được Võ Minh Tuấn lại đang tâm sát hại một người con gái dễ thương và hết lòng vì người yêu như Hằng. Thắm nhớ như in ngày Hằng ra mắt người yêu với bạn bè, nhìn Tuấn hiền lắm, ăn nói ngọt xớt, rất hòa đồng với mọi người.
Đặc biệt Tuấn có nụ cười rất duyên khiến ai gặp cũng có cảm tình. Song ấn tượng ban đầu ấy không nói lên đầy đủ bản chất của Tuấn. Bởi sau khi chiếm được tình cảm của Hằng và cả người thân, bạn bè Hằng, Tuấn dần dần bộc lộ nhiều tính xấu, nhất là sự nhỏ nhen, ích kỷ. Hễ thấy Hằng giao du với ai, bất kể trai hay gái, cứ y như rằng hắn ghen lồng, ghen lộn và có nhiều lời lẽ đay nghiến, xúc phạm Hằng.
Dù bị người yêu thiếu sự tôn trọng như vậy nhưng Hằng vẫn cho qua, cô không muốn mối tình đầu của mình mới chớm nở đã sớm lụi tàn nên lúc nào cũng chiều theo ý Tuấn. Hắn muốn gì Hằng cũng cố gắng đáp ứng, miễn là người yêu vui thì mình cũng vui.
Được người yêu chiều chuộng như vậy, Tuấn càng sinh hư, hắn bắt đầu tập tành rượu chè, bài bạc khiến Hằng rất buồn. Cô góp ý thì Tuấn nổi tính cộc cằn, đánh đập người yêu không thương tiếc. Thậm chí, có những lần trước mặt bạn bè, không nể nang ai, Tuấn vẫn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Hằng khiến cô cảm thấy rất tủi hổ với mọi người.
Tuy nhiên, sau mỗi lần hành hạ người yêu, Tuấn rất giỏi làm lành. Còn Hằng vẫn như mê muội phục tùng mọi đòi hỏi của Tuấn, cô còn tính chuyện mua một đám đất làm nhà để hai đứa về ở chung…
Thế nhưng mọi sự tính toán của Hằng đã không thể đi tới đích. Tuấn càng ngày càng sa đọa với trò đỏ đen, sinh ra nợ nần, bỏ bê công việc. Lương công chức xã của Hằng không đủ chu cấp cho Tuấn trả nợ liền bị hắn mắng chửi, đánh đập. Đến nước này thì Hằng thể chịu nổi nữa rồi, thế nên đến cuối tháng 9/2013, Hằng nói với Tuấn về chuyện chia tay. Mới nghe ý định của Hằng như vậy, Tuấn đã nổi điên, cho rằng Hằng có mới nới cũ, phụ bạc lại tình cảm của hắn…
Bị Hằng nhất quyết chia tay, Tuấn thấy cay mũi lắm. Hắn không thể để kẻ khác cướp mất Hằng. Kể từ ngày đó, một kế hoạch chết chung đã được Tuấn vạch ra.
Nghĩ là làm, tối 10/10/2013, Tuấn đi từ xã Lý Trạch (Bố Trạch, nơi hắn đang làm việc) lên Lâm trường Trường Sơn (trụ sở cơ quan hắn) lấy một khẩu súng AK, một hộp tiếp đạn trong đó có 8 viên đạn lắp vào súng rồi bỏ vào bao dứa, trở lại xã Lý Trạch giấu vào một bụi cây, chờ thời cơ ra tay.
Tối hôm sau, khoảng 20h, Tuấn mang theo bao dứa có chứa khẩu súng AK đã cất giữ trước đó đến cây xăng Đồng Trạch gửi xe rồi đi bộ vào khu vực nhà Hằng, nấp vào đống củi gần nhà. Đến 21h, Hằng đi chơi về mở cửa đẩy xe máy vào nhà mà không hề để ý đến xung quanh. Chỉ chờ có thế, Tuấn mang theo khẩu súng rồi nhẹ nhàng lẻn lên cầu thang nấp bên cạnh phòng Hằng, định bụng chờ cho mọi người ngủ say sẽ ra tay, không ngờ hắn lại ngủ quên.
Mãi cho đến 4h sáng 12/10, Tuấn mới giật mình tỉnh giấc. Vẫn không quên ý định hỏi tội người yêu, hắn vội đập cửa phòng Hằng, yêu cầu cô dậy để nói chuyện. Mở cửa cho Tuấn vào, mặt Hằng vội biến sắc khi thấy Tuấn lăm lăm khẩu súng trong tay.
Cô sợ hãi thu mình vào một góc giường lấy điện thoại gọi cho bố (khi đó bố của Hằng đang dự một đám tang của người thân nên không có nhà) nhưng không còn kịp nữa, Tuấn đã rút súng ra nhắm thẳng ngực người yêu bóp cò.
Sau 2 tiếng nổ chát chúa, Hằng đổ gục xuống giường. Liền đó, Tuấn bắn vào mình để tự tử nhưng đạn bị văng ra ngoài hai viên. Tuấn cầm súng chạy ra sân thượng dí lên trán tiếp tục tự sát nhưng có lẽ hắn còn cao số nên súng cũng không nổ.
Bấn loạn, hắn vứt súng tại hiện trường rồi tìm cách thoát thân. Đến sáng, biết không thể chạy trốn được tội lỗi mình gây ra, Tuấn đã đến công an đầu thú.
Và sự trả giá
Hôm tòa xử tội ác của Tuấn vào ngày 22/4 vừa qua, vợ chồng ông Bình có mặt từ sớm. Ai cũng căm phẫn trước hành động liều lĩnh của tên hung thủ mà họ đã coi như con cái trong nhà. Trình bày tại toà, ông Bình mong muốn Hội đồng xét xử phải xử đúng người, đúng tội với mức án cao nhất có thể.
Về phía Tuấn, hắn không đủ can đảm để ngước nhìn những người vì hắn đã vĩnh viễn mất đứa con gái duy nhất. Hắn lí nhí khai rằng, hắn không hề muốn giết Hằng, chỉ là muốn dọa Hằng, muốn Hằng bỏ qua mọi chuyện và nối lại tình cảm với hắn. Nhưng khẩu súng đã không có mắt, biến hắn thành tên sát nhân máu lạnh.
Tuấn cũng khai nhận, khẩu súng AK và đạn là của Lâm trường Trường Sơn để trong tủ gỗ và được ông Phạm Xuân Phong gửi cho Tuấn giữ vào năm 2010. Nhưng trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng không có căn cứ xác định khẩu súng và đạn trên là của Lâm trường Trường Sơn quản lý...
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Minh Tuấn 20 năm tù vì tội "Giết người" và 2 năm tù vì tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Vậy là Tuấn phải trả giá cho hành vi giết người của mình bằng 22 năm tù, coi như hắn đã tự tay khép lại tương lai của mình. Chỉ tiếc cho Hằng, đáng lẽ ra cô phải có một tương lai sán lạn, một cán bộ xã nhiệt huyết và là chỗ dựa cho bố mẹ lúc tuổi già. Thế mà cô đã phải nhận một cái chết tức tưởi, không đáng…