Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa: 'Nó sống được ngày nào hay ngày đó'

“Kêu khóc mãi cuối cùng cũng không cứu được nó, tôi giờ kiệt sức rồi, giờ nó sống được ngày nào thì sống chứ không biết làm sao nữa”.

Ký ức kinh hoàng

3 năm trở lại đây cái tên Nguyễn Đức Nghĩa đã khiến báo chí tốn biết bao giấy mực. Người ta không thể ngờ được một sinh viên với vẻ mặt thư sinh hiền lành đang theo học tại một trường đại học danh tiếng lại nhẫn tâm ra giết người yêu một cách dã man để cướp tài sản.

Trước thời gian ấn định tiến hành tử hình hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa bằng tiêm thuốc độc, những người dân sinh sống trong tòa nhà G4, phố Trung Yên 1, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên được những kí ức khi hàng trăm con người nhốn nháo vì phát hiện ra một thi thể nữ giới bị chặt đầu trên tầng thượng.

“Tôi còn nhớ khoảng thời gian đó, cả tòa nhà bức xúc về mùi “chuột chết” bay ra khắp 13 tầng, lực lượng bảo vệ tòa nhà đã tiến hành rà soát suốt mấy ngày nhưng chưa phát hiện ra. Cho đến sáng 17/5, khi kiểm tra tầng thượng, nhiều người đã giật mình khi phát hiện gần vị trí hố đổ rác có 1 tử thi nữ giới chừng 20 tuổi nằm ngay dưới sàn bê tông.

Nhiều người đã không dám nhìn tử thi này lúc đó ở trong tình trạng không mảnh vải che thân và đã bị cụt mất đầu. Tại khu vực chiếu nghỉ cầu thang bộ giữa tầng 12 và 13, lực lượng chức năng còn phát hiện ra dấu vết nghi là vệt máu. Vào thời điểm lực lượng chức năng có mặt, mùi hôi thối vẫn bao phủ tòa nhà, lan ra khắp hành lang và vào cả cầu thang máy”, bác T. một người dân vẫn chưa quên sự việc kể lại.

Hiện trường nơi Nguyễn Đức Nghĩa vứt thi thể không đầu. (Ảnh: Hoàn Nguyễn)

Do ám ảnh của vụ án, người dân sống tại tòa nhà này đã ít ai muốn lên tầng thượng, khu vực này cũng đã được bảo vệ đóng kín cửa.

Sau khi sự việc được báo lên chính quyền, công an đã tóm được hung thủ máu lạnh Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, ở Hải Phòng), kẻ đã xuống tay sát hại cô gái xấu số. Cảnh sát bắt Nghĩa khi đang lẩn trốn ở Thái Nguyên.

“Nó sống được ngày nào thì sống”

Hiện tại tinh thần bà  Phạm Thị Chuân (mẹ của Nguyễn Đức Nghĩa) đã ổn định hơn nhiều. Tuy nhiên, trong từng câu từng chữ bà nói ra suốt cuộc trò chuyện, vẫn còn in hằn những nỗi đau đớn khôn nguôi.

Sau khoảng thời gian ở quê để lo liệu việc nhà, từ đầu năm 2013, bà Chuân đã chuyển lên Hà Nội sống cùng với con gái. Sau một đợt ốm dai dẳng và gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, thời gian gần đây, bà Chuân thường lui tới nhà của bạn bè người thân, ở lại chơi cho đỡ hiu quạnh.

Con chịu án tử, chồng mất, những nỗi đau liên tiếp giáng xuống đầu bà Chuân.

Tâm sự về con trai Nguyễn Đức Nghĩa, bà Chuân thở dài: “Kêu khóc mãi cuối cùng cũng không cứu được nó, tôi giờ kiệt sức rồi, giờ nó sống được ngày nào thì sống chứ không biết làm sao nữa”.

Chưa nói dứt lời bà Chuân lại nấc lên những tiếng nghẹn ngào rồi òa khóc mà bảo rằng: “Giờ tôi như người mất hồn, cả ngày thẫn thờ, không còn biết trông mong vào điều gì nữa, thấy nghe nói thằng Nghĩa sẽ bị tiêm thuốc độc nhưng tôi cũng không biết là bao giờ nữa, thà không hay không biết gì có lẽ còn đỡ đau đớn hơn”.

Bà Chuân cũng tâm sự rằng từ mấy năm nay bà chưa đêm nào được giấc ngủ ngon, những nỗi lo lắng về gia đình mà nhất là nỗi đau đớn tinh thần về đứa con trai độc nhất của gia đình luôn giằng xé, ám ảnh bà từng giờ, từng khắc. “Có đêm nằm mơ gặp lại thằng Nghĩa, hai mẹ con ôm nhau khóc, rồi có mấy đồng chí công an đến đưa nó vào trong nhà lao mà tôi chỉ biết đứng đó gào thét, bất chợt tỉnh dậy mới biết đó chỉ là giấc mơ”, bà Chuân nghẹn ngào kể.

Phải ở trong địa vị của bà Chuân mới thấu hiếu hết nỗi đau đớn, con trai phải đối mặt với án tử hình, người chồng đã gắn bó suốt 30 năm qua và là chỗ dựa tinh thần đã bỏ bà ra đi vì tai nạn giao thông, để lại gánh nặng tinh thần quá lớn.

Nghẹn ngào, bà Chuân kể lại: “Chiều hôm đó hai vợ chồng tôi đi có việc gia đình, khi trở về nhà, đến Thành phố Hải Dương thì đã xảy ra tai nạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi cũng không thể nhớ rõ chuyện xảy ra như thế nào. Chỉ biết lúc hai vợ chồng tôi bị ngã lăn ra đường, mọi người xúm vào đỡ cả hai dậy.

Lúc đó tôi hoa hết cả mặt mày, nhìn phía sau chồng thấy một vũng máu. Lúc đó chồng tôi kêu lên: "Ôi anh đau quá, anh gẫy tay rồi!". Sau khi nói một câu duy nhất đó, chồng tôi không nói được gì nữa, đưa vào viện thì người ta bảo trụy mạch rồi. Lúc đó tôi bàng hoàng và không còn nhớ gì nữa”.

Tai nạn bất ngờ ập đến khiến bà Chuân như người mất hồn, rất may có nhiều người tốt đã giúp bà mang chiếc xe máy vào bệnh viện, rồi sau đó còn tử tế lấy tiền trong cốp xe theo sự chỉ dẫn của bà Chuân để bà trả tiền viện phí. Chính bà cũng bị thương, nên sau đó mọi chuyện đưa ông Hùng về nhà, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng đều do họ hàng, làng nước lo chu đáo cả.

Có được một người chồng hết lòng thương yêu vợ con, hai đứa con, một trai, một gái được học hành đến nơi đến chốn, tưởng chừng hạnh phúc vẹn toàn đối với người phụ nữ tên Chuân. Nhưng tất cả đã sụp đổ vào cái ngày bà nhận được điện thoại của con trai gọi về từ Thái Nguyên. Nghe điện thoại, tai bà dần ù đi khi Nghĩa nói mình mới giết người. Rồi bà ngất lịm.

Tỉnh dậy, bà vẫn không thể tin nổi những gì vừa được nghe nên bảo chồng gọi lại cho con trai. Rồi bà lại phải ngất đi một lần nữa khi biết Nghĩa đã nói thật.

Bà bảo, đối với dư luận, Nghĩa là một kẻ sát nhân máu lạnh, nhiều người phẫn nộ trước hành vi tàn ác của hắn đối với nạn nhân, nhưng trong mắt người mẹ đáng thương này, Nguyễn Đức Nghĩa vẫn là một đứa con tình cảm.

"Mọi người cứ bảo nó gây án, không có tình cảm gì nhưng đối với tôi thì nó là người rất tình cảm. Còn những việc nó gây ra cứ như là chuyện ở đâu đó, không biết tại sao nó lại như thế nữa", bà Chuân nói trong nước mắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại