Đầu năm 2007, Nguyễn Văn Toán ở xã Việt Dân, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thuê của gia đình bà Hoa (thôn Khê Thượng) một mảnh đất vườn đồi để trồng na. Mảnh vườn của gã ở cách nhà chưa đầy một cây số nên trưa nào gã cũng về ăn cơm cùng vợ con. Những buổi trưa hè, trời nắng cháy, ngại về, gã dựng căn nhà chòi lấy chỗ chợp mắt.
Trong những ngày nghỉ trưa tại vườn na, gã phát hiện cháu bé hàng xóm tên Mai chưa đầy 13 tuổi thường chui qua hàng rào vào vườn na chơi. Một lần, khi thấy Mai đang chơi gần vườn na, gã vẫy lại và bảo khi nào thích thì cứ rủ bạn vào chơi, gã sẽ không quát mắng. Bé gái vui vẻ đồng ý mà không biết âm mưu đen tối của gã.
Một buổi trưa đầu tháng 10/2007, như mọi khi, Mai lại chui qua hàng rào vào vườn chơi, gã lại gần nhấc bổng cháu bé bế vào chòi, rồi từ từ gã sờ vào ngực bé rồi nói “để bác kiểm tra xem đã lớn chưa”. Tưởng thật, cô bé cứ để nguyên cho gã “kiểm tra”, sau đó, gã “kiểm tra” luôn cả “vùng kín”.
Khoảng 14h30 ngày 25/10/2007, thấy Mai đang chơi ở nhà, Toán rủ bé sang vườn na chơi. Tại đây, với thủ đoạn “kiểm tra”, gã đã thực hiện hành vi đồi bại mặc cháu bé kêu khóc, van xin. Khi phát hiện vùng kín của cháu bé bị ra nhiều máu, gã đã lấy khăn mặt lau rồi tìm lá cây đắp mà vẫn không cầm. Sợ bị lộ, gã vội vàng mua băng vệ sinh phụ nữ về băng cho cháu bé.
Sau khi thỏa mãn thú tính của mình, gã đưa cho nạn nhân 4.000 đồng mua kẹo. Trước khi Mai về, Toán dặn: “Nếu có ai hỏi thì bảo trèo cây ngã, cây chọc vào. Nếu không bác sẽ giết chết cả nhà”.
Khi bé gái chưa tròn 13 tuổi về, bà nội phát hiện máu vẫn chảy ướt quần nên gặng hỏi. Nhớ lời Toán dặn, cháu nói dối bị trèo cây ngã. Được sự động viên của bà nội, Mai đã nói hết sự thật. Ngay tối hôm đó, Toán bị bắt khẩn cấp và phải nhận 20 năm cho tội hiếp dâm trẻ em.
Ngày Toán vào tù, không chịu nổi búa rìu dư luận, vợ gã ôm đứa con nhỏ chưa đầy hai tuổi ra Hạ Long “lánh nạn”. Khi sự việc đã lắng xuống, đứa trẻ đến tuổi đi học, chị mới trở về.
Theo lời kể, năm 20 tuổi, Toán cưới cô thôn nữ
làng bên, kém gã 2 tuổi. Vợ gã không có nhan sắc mặn mà nhưng là người hiền
lành, cần cù chịu thương chịu khó.
Cưới nhau được một năm, lần lượt hai đứa con chào đời khiến sợi dây tình cảm của vợ chồng gã càng quấn quýt hơn. Cuộc sống gia đình gã đang yên vui đùng một cái đứa con trai út bị chết đuối khi cùng đám bạn học ra con sông gần trường tắm vào đúng ngày bế giảng. “Sáng hôm sau, chúng tôi mới vớt được xác thằng bé. Khi đó nó mới học lớp 7”, phạm nhân 48 tuổi nhớ lại.
Thằng bé mất khiến Toán không có con nối dõi cũng đồng
nghĩa với việc sẽ không có ai chăm lo hương hỏa cho gã khi đã chết. Với mong muốn
cháy bỏng kiếm được thằng con trai, gã quyết định “gieo mầm tình yêu” với một
người phụ nữ quá lứa lỡ thì cùng làng.
Chuyện quan hệ bất chính của Toán chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp cả làng quê yên bình. Xấu hổ với bạn bè, cô con gái lớn của gã bỏ học giữa chừng.
Sau hai năm “tòm tem” mà không gặt hái được gì, trong lúc đang chán nản, thì bất ngờ, người vợ chân chất của gã có bầu. May mắn đến với Toán khi vợ anh ta sinh được cậu con trai.
Quá vui sướng, Toán làm luôn 10 mâm cơm mời họ hàng, bà con đến mừng gã đã có người nối dõi. Những tưởng sinh được con trai, hạnh phúc sẽ quay về với gia đình Toán, vậy mà khi vợ còn đang ở cữ, anh ta lại đi “vui vẻ” với một người phụ nữ góa bọa ở xã bên.
Nuốt nước vào trong, người vợ gắng khuyên nhủ chồng và đã được gã ậm ừ đồng ý. Rồi gã bàn với chị thuê mảnh vườn đồi của một người cùng xã trồng cây ăn quả kiếm thêm tiền chăm lo cho đứa con nhỏ. Tưởng chồng chí thú làm ăn, chị gật đầu ngay. Thế nhưng, khi vụ quả đầu tiên còn chưa đến mùa thu hoạch thì chị phải nếm thêm một quả đắng trong cuộc đời: chồng hiếp dâm trẻ em.
Gã 'dê xồm' Nguyễn Văn Toán tại trại giam.
Gặp Toán trong trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an), gương mặt lì lợm, ánh mắt trắng dã gườm gườm nhìn người đối diện. Khẽ nhếch cặp môi thâm xì, gã cất tiếng: “Tôi có gì mà nhà báo phải gặp?”.
Không kịp để phóng viên lên tiếng, gã tuôn ra một tràng như để lấp liếm cho tội ác mà gã đã gây ra: “Đã là đàn ông thằng nào chả thích của lạ. 100 thằng đàn ông, may ra chỉ có 2 thằng ở nhà với vợ. Tôi “ăn bánh trả tiền” đoàng hoàng nhưng vì con bé đó còn ít tuổi nên tôi phải chịu. Số tôi đen, tôi mới phải vào đây…”.
- Chắc anh hay trốn vợ đi “ăn chả” lắm nhỉ?
- Bây giờ chuyện ngoại tình, vụng trộm nó là trào lưu. Mình không “ăn chả”, không “ăn vụng” chúng nó lại khinh cho.
- Anh thích “của lạ” đến độ phải hại cháu bé chưa đủ 13 tuổi sao?
- Tôi chẳng hại ai cả. Nó đồng ý với tôi rồi đấy chứ. Vả lại, tôi “ăn bánh trả tiền” đoàng hoàng. Số tôi đen, con bé còn ít tuổi quá nên tôi phải chịu.
- Anh trả tiền? 4.000 đồng ư?
- (Im lặng)
- 4.000 đồng của anh có mua nổi mớ rau không mà anh đòi trả cô bé cả danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tâm lí của cô bé?
- (Im lặng)
- Anh “ăn bánh trả tiền” sao không tìm các cô gái bán hoa?
- Đã mất công ăn vụng thì phải chọn “còn nguyên”, nếu không cũng phải chọn “rau sạch” chứ chơi cái bọn ngoài hàng để ôm “ếch” vào người à?
- Nghe giọng anh thì có lẽ thời gian 5 năm vẫn chưa tỉnh ngộ, chưa hối cải?
- (Im lặng)
Gã càng cố đổ lỗi, càng cố lấp liếm thì gã lại càng làm cho những người đã từng tiếp xúc với gã thấy ghê tởm. Không biết còn 15 năm trả án nữa liệu gã có thức tỉnh được không hay gã vẫn còn loanh quanh đổ lỗi, lấp liếm cho tội lỗi mà gã đã gây ra.
*Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi.