Cuộc sống xa vợ con khiến Nguyễn Lưu Vinh (ngụ Tiền Giang) không giữ được nếp sinh hoạt lành mạnh, y lén lút quan hệ với một cô gái mại dâm. Trong một lần “giao lưu”, Vinh bị cô gái thó mất mấy trăm ngàn đồng.
Chuyện chỉ có vậy nhưng Vinh nổi nóng, ra tay sát hại rồi bỏ trốn hơn nửa năm trời. Những lời khai của Vinh trước Tòa khiến nhiều người rùng mình vì sự lạnh lung, tàn độc của bị cáo…
Câu chuyện của Nguyễn Lưu Vinh là một bi kịch đau đớn về thân phận của một cô gái bán hoa và sự sa đọa nhân cách của bị cáo. Chị Nguyễn Thị Diễm (ngụ Tiền Giang) sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó, không được học hành và không có nghề nghiệp ổn định. Cuộc sống bế tắc khiến Diễm ngậm ngùi chọn con đường mại dâm làm kế sinh nhai, cô chuyên mua vui cho khách trên những thuyền ghe qua lại trên sông.
Thu nhập kiếm được sau những lần mua vui cho khách làng chơi, Diễm đều tiết kiệm, khi có đủ tiền thì mua vài món nữ trang làm của để dành. Một vài lần, Diễm cũng bị lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội bắt về hành vi mại dâm để “phục hồi nhân phẩm” nhưng sau khi ra khỏi trung tâm giáo dục, Diễm lại quay trở về nghề mại dâm như một vòng quay không lối thoát.
Một trong những vị khách thường qua lại với Diễm là Nguyễn Lưu Vinh. Trong một đêm cuối năm, Vinh ăn nhậu đến say xỉn rồi tìm đến Diễm mua vui. Đây là một đêm oan nghiệt đã làm thay đổi cuộc đời của Vinh. Sáng hôm sau tỉnh rượu, Vinh kiểm tra lại tư trang mới phát hiện mất 250.000 đồng. Vinh cho rằng Diễm đã móc túi lấy tiền nên liền đi tìm Diễm để đòi lại.
Tuy nhiên, Vinh tìm hoài nhưng không thấy hình bóng của “người đẹp”, vì thế, Vinh rất cay cú và nảy sinh ý định phải dạy cho Diễm một bài học. Ngày 7/3, trong khi đang ngồi nhậu tại một quán cóc ven đường, Vinh vô tình nhìn thấy Diễm đi qua. Vinh liền đóng kịch thăm hỏi và tỏ ra hào phóng rút ví cho Diễm ít tiền và hẹn sẽ gặp lại. Thực ra đó chỉ là chiêu trò của Vinh nhằm làm Diễm mất cảnh giác. Sau khi nhậu xong, đến 20 giờ cùng ngày, Vinh lại ra điểm hẹn tìm Diễm nhưng không gặp.
Vài ngày sau, Vinh lại nhậu đến say cùng một người bạn rồi quyết đi tìm Diễm. Lần này, Vinh gặp được Diễm tại một quán cà phê, y liền nhỏ nhẹ rủ cô gái đi chơi: “Lâu quá không gặp, em vào nhà anh để mình tâm sự nhé!”. Diễm đồng ý cùng theo Vinh đi vào bãi đất trống gần xí nghiệp xơ dừa.
Tới nơi, Vinh mới gằn giọng: “Mày có nhớ cái đêm móc túi lấy trộm tiền của tao không? Trả lại cho tao ngay, nếu không thì đừng trách thằng này vô tình”. Diễm phân bua: “Anh đừng có vu oan cho tôi, tôi không có sợ đâu!”. Diễm vừa dứt lời, Vinh đã xông tới, ôm cô quăng xuống mé sông.
Mặc dù Diễm đã bất tỉnh, không còn khả năng kháng cự nhưng sự độc ác trong Vinh vẫn không lắng xuống. Y kéo nạn nhân ra sông nhấn đầu xuống nước. Sau đó, Vinh lột sạch tài sản, dùng dây ny lông buộc chân Diễm rồi gài vào gốc bần. Ra tay xong, Vinh về nhà, leo lên gác nằm ngủ đến 5 giờ sáng hôm sau, y đón xe chạy ra xã Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai lẩn trốn tại nhà người tình.
Vinh đã khấp khởi mừng thầm và đã có lúc y nghĩ rằng đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Việc điều tra, phá án gặp nhiều khó khăn do người bị hại hành nghề mại dâm, có nhiều mối quan hệ rất phức tạp. Cơ quan điều tra phải rà soát rất nhiều nhóm đối tượng, chủ yếu sống trên sông như nhóm môi giới mại dâm, nhóm đưa đò ngang, nhóm giang hồ miệt vườn… Suốt sáu tháng, Cơ quan điều tra vẫn chưa lần ra đối tượng nghi can. Khi vụ án đang bế tắc thì một cô gái là “đồng nghiệp” của Diễm đến Cơ quan điều tra tiết lộ về sự biến mất đột ngột của Vinh, vị khách đặc biệt mà có lần Diễm đã kể lại. Cơ quan điều tra đã lần theo dấu vết và bắt gọn Vinh trước sự ngỡ ngàng của kẻ sát nhân.
Vinh khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn trước vành móng ngựa. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, Vinh đã phải trả giá cho hành vi phạm tội bằng mức án cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Nhìn bị cáo hoảng sợ tột cùng khi nghe tuyên án là một minh chứng về sự trả giá, tội ác luôn đi kèm với sự trừng phạt…