Sáng 27/3, tại Hải Phòng, TAND tối cao xét xử phúc thẩm Đỗ Trọng Liêm, sinh 1936, ở thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, Kiến Thụy, về tội “Hiếp dâm trẻ em” theo Điều 112 BLHS.
Theo cáo trạng, vào 8h ngày 20/5/2013, Đỗ Trọng Liêm đi xe đạp đến nhà ông P.H.Đ cùng thôn chơi. Khi đến nơi, ông Đ. không có nhà mà chỉ thấy có cháu gái ông là H., sinh ngày 28/10/2000, đang ở nhà liền kề một mình. Trước đó, Liêm từng đến chơi nhiều lần nên biết cháu H. bị thiểu năng bẩm sinh và hạn chế khả năng nhận thức.
Song thấy cháu H. cao lớn, phổng phao so với độ tuổi 13 nên chợt dục vọng bốc lên, Liêm vội dựng xe đạp ở chỗ khuất rồi kéo cháu H. vào trong nhà, cho kẹo để dụ dỗ rồi đè ngửa ra giường làm trò đồi bại. Đúng lúc đó, ông Đ. đạp xe về đến cổng thì nghe thấy tiếng kêu khóc của cháu gái mình vọng từ trong nhà ra.
Linh tính có việc chẳng lành, ông Đ. liền đạp cửa xông vào thì giật mình khi thấy ông bạn hay đánh chắn với mình là Đỗ Trọng Liêm đang đè lên cháu mình trong tình trạng cháu H. quần đã bị cởi bỏ.
Ngày 18/12/2013, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án trên, tuyên phạt Vũ Trọng Liêm 12 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em (theo khoản 4 Điều 112 BLHS), buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 11 triệu đồng. Sau khi bản án sơ thẩm kết thúc, Liêm kháng cáo và một mực kêu oan.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Liêm khăng khăng rằng chính cháu H. mới là người gọi Liêm vào nhà, đóng chặt cửa và quàng tay lên cổ kéo Liêm nằm đè lên người cháu. Thế nhưng khi chưa có chuyện gì xảy ra thì ông Đ. đã xông vào và đánh Liêm. Tuy nhiên khi bị hỏi về tình tiết khi đó tại sao quần bị cáo lại tụt tới đầu gối thì Liêm ngắc ngứ, vòng vo...
Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết liên quan và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của Vũ Trọng Liêm, giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm, phạt tù bị cáo Liêm 12 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 Điều 112 BLHS. Phiên tòa kết thúc, song kết cục này sẽ mãi ám ảnh bị cáo khi đã ở cái tuổi “gần đất, xa trời”…