Chỉ vì muốn bố mẹ quay lại sống với nhau để gia đình được hạnh phúc, cậu con trai đã ra tay dùng dao đâm chết người tình của bố với suy nghĩ đơn giản là kết thúc mối tình tay ba oan trái mà không hề nghĩ đến kết cục oan nghiệt của chính bản thân mình và những người thân trong gia đình.
Ước mơ giản đơn
Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1989 tại Tiền Hải, Thánh Bình đã bị kết án 18 năm tù giam vì tội giết người.
Nguyên nhân của vụ án mạng đau lòng này cũng chỉ vì không thể chấp nhận được chuyện tình tay ba giữa bố mẹ và người tình của bố nên Dương đã ra tay sát hại người phụ nữ mà Dương cho rằng chính tại cô ta mà mẹ anh đã phải chịu đựng sự đau khổ trong suốt thời gian dài.
Dương tận mắt chứng kiến cảnh mẹ bị bố lăng mạ rồi đánh đập một cách tàn bạo và vô cớ nên Dương đã mang trong lòng sự thù hận.
Bố ra ngoài sống cùng một người đàn bà khác và có con riêng nhưng vẫn về nhà đánh đập mẹ anh chỉ vì ông còn ngang ngược đòi rước nhân tình và con riêng về nhà sống chung.
Mẹ anh không thể chấp nhận được điều đó nên đã cự cãi và đã bị bố anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay một cách không thương tiếc.
Kết thúc phiên tòa xét xử vì tội danh giết người và bản án 18 năm tù, phạm nhân Nguyễn Văn Dương đã phải trả án tại Trại giam Ninh Khánh.
Tại đây, khi ngồi sau những song sắt nhà tù, Nguyễn Văn Dương đã rất ân hận về tất cả những gì mình gây ra, không phải vì bản án quá dài và cuộc sống cực khổ trong nhà tù mà anh đã rất đau đớn bởi suy nghĩ nông cạn của mình.
Trước khi gây án Dương chỉ nghĩ đơn giản rằng, giết chết người tình của bố thì gia đình anh sẽ được đoàn tụ và sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
Dương không hề ngờ được rằng, nỗi đau lại càng đau hơn khi anh phải ngồi tù, gia đình anh thì tan nát không thể níu giữ được.
Dương là con thứ hai trong gia đình nghèo có ba người con. Từ khi mới sinh ra Dương đã hay ốm yếu nên bố mẹ anh đã phải rất vất vả trong việc nuôi anh khôn lớn.
Năm lớp 6 Dương đã được bác sỹ kết luận mắc căn bệnh thận mãn tính nên thời gian Dương nằm viện nhiều hơn thời gian ở nhà.
Mặc dù hồi đó mới học lớp 6 nhưng Dương vẫn nhớ rất rõ những khó khăn của bố mẹ trong thời gian chăm sóc Dương.
Bố mẹ Dương phải đưa con đi khắp các bệnh viện từ tỉnh đến trung ương. Dù kinh tế rất khó khăn nhưng vì mạng sống của con mà họ không chịu từ chối bất cứ một sự tư vấn nào từ phía bác sỹ.
Dương kể rằng, em không bao giờ quên được hình ảnh mẹ nằm ngoài hành lang bệnh viện sáng dậy khắp người chi chít vết muỗi đốt.
Rồi hình ảnh bố cõng Dương trên lưng đi bộ mấy cây số trong cái lạnh giá cắt da cắt thịt của mùa đông chỉ vì không đủ tiền thuê xe.
Nỗi cực khổ của bố mẹ khiến một cậu bé lớp 6 đã không thể nào nguôi bởi Dương quá thương bố mẹ nhưng bản thân bệnh tật đau ốm lại đang còn quá nhỏ nên cũng chẳng thể giúp được gì.
Dương chỉ mong muốn duy nhất một điều là em nhanh khỏe mạnh, nhanh trưởng thành để đi làm báo đáp cho bố mẹ.
Những mong muốn của Dương đã gặp phải rất nhiều khó khăn bởi sức khỏe ốm yếu, nằm viện thường xuyên nên anh không thể học hành được như các bạn cùng lớp.
Sức học yếu nên Dương không thể thi đỗ vào cấp 3 nên đã nghỉ học giữa chừng và quyết định đi nghĩa vụ quân sự.
Cuộc sống vẫn cứ trôi đi cùng với những khát khao của chàng trai trẻ Nguyễn Văn Dương. Không quá tham vọng bởi anh biết hoàn cảnh cũng như sức lực của mình.
Dương chỉ mong muốn có được một công việc ổn định để có tiền giúp đỡ gia đình nhưng mọi việc không diễn ra theo đúng mong muốn của Dương.
Bi kịch cuộc sống
Thời gian Dương đang ở trong quân ngũ thì gia đình của anh đã xảy ra chuyện. Bố anh đã thay đổi thành một con người cục cằn và thô lỗ với mẹ chỉ vì ông đã phải lòng một người đàn bà khác tên là Đ.T.L.
Mặc dù người phụ nữ này hơn tuổi bố Dương và lại là hàng xóm của gia đình Dương nhưng họ vẫn cứ công khai qua lại với nhau.
Chính vì luôn mang trong đầu những hoài niệm đẹp về gia đình nên nhận được thư em gái thông báo chuyện không hay của gia đình, Dương đã bị sốc, căn bệnh thận năm xưa lại tìm đến khiến Dương phù nề khắp người.
Bệnh chưa đỡ hẳn, Dương đã xin nghỉ phép về nhà xem thực hư ra sao.
Dương đau lòng nói: “Về nhà, mẹ em chỉ khóc mỗi khi em hỏi chuyện, còn bố thì im lặng.
Em đã nhiều lần muốn nói chuyện thẳng thắn với bố như hai người đàn ông với nhau, thậm chí cố gợi lại những kỷ niệm êm đềm ngày xưa để kéo bố về với gia đình nhưng ông vẫn lờ đi.
Nỗi thất vọng về bố cứ thế lớn dần khiến em cảm thấy bị tổn thương.
Ngày trước, kinh tế khó khăn vì bệnh của em, thế mà chẳng ai nỡ rời xa nhau, đến khi bệnh của em dần khá lên, kinh tế trong nhà cũng có của ăn của để thì bố lại thay lòng đổi dạ”.
Dương rất đau lòng vì bố đã bỏ qua những kỷ niệm và những tình cảm của gia đình. Dương thương mẹ bao nhiêu thì cảm thấy căm hận người đàn bà kia bấy nhiêu.
Một tuần nghỉ phép đã trôi qua, anh chẳng thể giúp được gì để mẹ vơi bớt đi nỗi khổ. Dương quay lại đơn vị với đầy những ngổn ngang và đau khổ.
“Em dành nhiều thời gian để viết thư về cho mẹ, động viên bà hãy cố gắng vì các con. Em cũng viết thư cho bố khuyên nhủ.
Mục đích của em là muốn ông quên đi đam mê nhất thời để nghĩ đến vợ con. Nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô ích khi cuộc tình đáng phê phán của bố với người đàn bà kia lại cho ra đời một đứa trẻ”.
Sau khi hết nghĩa vụ quân sự trở về, Dương trở về quê mà trong lòng đau đớn khi thấy ngôi nhà là tổ ấm của gia đình anh ngày nào đã trở nên lạnh lẽo hoang tàn.
Anh trai đi lấy vợ ra ở riêng, mẹ cùng em gái vào Tây Nguyên sinh sống, bố thì sang nhà người tình ở.
Không thể ở trong ngôi nhà đó nổi một ngày, Dương đã vào Tây Nguyên tìm mẹ và em gái để động viên mẹ quay lại nhưng mẹ anh nhất định không chịu.
Bà không thể tiếp tục sống trong căn nhà đầy nước mắt ấy nữa, bố anh không những là người phản bội mà còn là một người đàn ông vũ phu cục cằn khiến bà không còn gì để quay lại.
Suốt chặng đường trở ra Bắc, trong đầu Dương hiện lên hình ảnh một gia đình đoàn tụ, vui vẻ. Thế nhưng, bố Dương không muốn quay lại.
Ông cho rằng mẹ anh là người đàn bà hư đốn, dám bỏ nhà ra đi và tuyên bố sẽ đón mẹ con nhân tình về chung sống.
Thấy bố thường kiếm cớ gây sự với mẹ, trong lòng Dương trào lên cảm giác căm hận người đàn bà đã khiến mẹ mình phải nhẫn nhịn, khóc thầm.
Những suy nghĩ, những ấm ức cứ dội vào đầu Dương và Dương đã tìm đến với những cơn say xỉn để mong được vơi đi phần nào nỗi buồn.
Trong một lần uống rượu say, Dương đã không thể kìm chế được những bức xúc và anh đã nghĩ đến việc phải trả thù người tình của bố.
Dương đã đi thẳng đến nhà bà Đ.T.L cùng với hơi men nồng nặc và một con dao nhọn sắc. Vừa vào đến nhà bà L. Dương đã xông vào rút dao đâm liên tiếp vào người bà L. cho đến khi bà L. ngã quỵ rồi tắt thở.
Sau khi đâm chết bà L. Dương đã tỉnh rượu thì mọi chuyện đã quá muộn.
Dương đã gây tội giết người và bị bắt. Mặc dù rất đau lòng và ân hận với những gì mình đã gây ra nhưng Dương đã không còn cơ hội để làm lại bởi những nhát dao trong lúc mất lý trí đã cướp đi một mạng người, cướp đi sự tự do của một chàng trai trẻ.
Giờ đây Dương đang phải trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra. Một người chết, một người ngồi tù, cha mẹ anh vẫn tan đàn xẻ nghé, một đứa em cùng cha khác mẹ bơ vơ không nơi nương tựa.
Nỗi đau càng chồng chất nỗi đau mà không thể nào có thể vơi đi được.
Ngồi trong nhà tù, nỗi ân hận luôn giày vò bản thân Dương, anh chỉ hy vọng và cầu mong cho tất cả mọi người thân của mình được khỏe mạnh, linh hồn của nạn nhân L. được siêu thoát.
Dương mong đến một ngày nào đó, sau khi được tự do, anh vẫn còn cơ hội để trả nợ cuộc đời.