Tình yêu đặt nhầm chỗ
Một buổi chiều tháng 5/2013, đứng trong vành móng ngựa của Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM, bị cáo Ngô Văn Cường (SN 1990, ngụ ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) lí nhí khai nhận hành vi tội lỗi của mình. Gã sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em.
Ngay từ nhỏ, cha mẹ khó khăn lắm mới kiếm được miếng cơm manh áo. Tuy nhiên, Cường lại thích được học hành đến nơi đến chốn và có ý định sẽ thi đại học, ra trường thoát khỏi làng quê nghèo.
Nhưng khi bước lên lớp 9, khó khăn nối tiếp khó khăn, dù cố gắng lắm, nhưng với đàn con nheo nhóc, cha mẹ gã đành nuốt nước mắt cho Cường nghỉ học. Hụt hẫng trong một khoảng thời gian dài, gã chỉ ngồi trong bóng tối buồn cho thân phận mình.
Nhưng rồi gã ngẫm, nếu cứ buồn phiền mãi cũng không giải quyết được gì, thôi thì ở gượng dậy tìm cách thay đổi cuộc đời mình. Gã lăn lộn ngoài ruộng đồng với cha mẹ để kiếm hai bữa cơm. Trong suốt quá trình làm thuê, làm mướn, gã tích cóp được một số tiền, đồng thời xin thêm cha mẹ để đi học bằng lái xe cuốc.
Là một thanh niên chăm chỉ, siêng năng, vượt lên hoàn cảnh khó khăn để xây đắp cho cuộc đời của chính mình, Cường được nhiều người trong làng yêu mến. Cũng chính vì thế, công việc lái xe cuốc của gã ngày một ăn nên làm ra.
Một lần Cường đến nhà ông Võ Văn Linh (ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh) lái xe cuốc thuê. Vợ chồng ông Linh chỉ có một người con gái duy nhất là Võ Thị Kim H. Chị H. học hành giỏi giang nên thi đậu vào ngành luật trường đại học Trà Vinh.
Trong suốt thời gian lưu lại tại nhà ông Linh cũng là khoảng thời gian chị H. về nhà nghỉ hè. Thấy anh thanh niên lái xe cuốc hiền lành, chăm làm nên chị cũng thường xuyên ngồi nói chuyện. Ban đầu chỉ là những câu nói bâng quơ, dần dần là những thổ lộ tâm tình. Thế rồi, cả hai người có tình cảm với nhau từ lúc nào không hay.
Kết thúc đợt nghỉ hè năm ấy cũng là lúc chị H. thưa chuyện với cha mẹ về tình cảm của mình với Cường. Từ trước đến nay, vợ chồng ông Linh cũng cảm thấy mến chàng lái xe này nên nhất trí tác thành tình cảm cho đôi trai gái. Quen biết, hẹn hò chỉ chừng nửa năm, vào tháng 11/2011, hai gia đình qua lại và lễ dạm hỏi được tổ chức rình rang với sự tham dự đông đảo của bà con lối xóm.
Cái chết tức tưởi
Sau khi ăn lễ dạm hỏi, chị H. vẫn tiếp tục lên trường đại học Trà Vinh để tiếp tục hoàn thành năm cuối, còn Cường vẫn ở lại quê với công việc của mình. Tuy nhiên, khoảng thời gian yêu nhau, gã tỏ ra là người đàn ông cao thượng, nhưng khi dạm hỏi rồi lại sống đúng với bản chất là kẻ hay ghen.
Gã sợ, mình chỉ là một tài xế nhà quê, còn H. là một sinh viên thì sẽ có bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Hàng tuần, gã lại bắt xe lên thăm chị H. với ý định "săm soi" xem có ai tán tỉnh hay không.
Do áp lực bài vở năm cuối, được sự đồng ý của hai bên gia đình, chị H. chuyển ra nhà trọ sống cùng với chị Huỳnh Thị Tha và anh Huỳnh Văn Diện Em (anh chị Tha). Cường lên thăm, thấy trong phòng có thanh niên, lòng ghen lại nổi, gã cho rằng chị H. dễ thương như vậy, ở cùng với anh Diện Em thì trước sau gì người đàn ông này cũng "nẫng tay trên" của mình. Từ đó, gã yêu cầu chị H. phải chuyển ra sống riêng.
Nhiều lần, chị H. bày tỏ với gã, giữa mình với anh Diện Em không có bất kì tình cảm gì, vả lại ngày thi cử cũng sắp đến nên không thể chuyển. Những cơn ghen trong gã ngày một lồng lộn. Áp lực quá lớn, cuối cùng, chị H. đành giả vờ đã chuyển trọ nhưng thực chất vẫn tiếp tục ở cùng với hai người bạn của mình.
Trưa 12/10/2012, Cường đột ngột bắt xe lên thăm không gọi điện trước với ý định sẽ tạo bất ngờ cho người yêu. Bắt gặp anh Diện Em đang mặc quần đùi, ở trần ngồi trong phòng, cơn cuồng ghen lại nổi.
Lần này, gã lớn tiếng chửi mắng, xỉ vả chị H. lừa dối mình. Uất ức, ngại ngùng trước mặt hai bạn cùng phòng, chị H. buông tay tát vào má Cường một cái. Gã cũng không chịu thua, dùng bàn tay thô ráp của mình đánh trả khiến chị H. té ngã.
Đêm hôm đó, hai người đến một phòng trọ thuê nghỉ qua đêm. Chị H. ra sức phân giải nhưng Cường vẫn không tin, ngược lại gã không ngừng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Trong cơn tức giận, chị H. bảo: "Đợt này xong, tôi sẽ từ hôn".
Đang nghi ngờ chị H. ngoại tình, nay lại đòi chia tay, Cường càng khẳng định người yêu đang dan díu với người đàn ông khác nên gã lớn tiếng thách thức dọa giết. Chị H. thấy ánh mắt trắng dã của Cường nên sợ hãi, gọi điện cho chị Tha bảo Cường có ý định giết mình. Gia đình chị Tha gọi điện báo tin, ông Linh gọi điện bảo cả hai người về quê khuyên răn, phân xử.
Sáng 15/10/2012, chị H. trở lại TP. Trà Vinh, còn Cường cũng nói sẽ về quê. Trong lúc hai người đi cùng một chuyến xe, Cường luôn miệng xin H. bỏ qua những hành động sai trái của mình. Tuy nhiên, chị H. vẫn một mực khước từ, giữ ý kiến, sau khi thi xong sẽ từ hôn. Buồn, Cường không về quê mà ở lại TP. Trà Vinh với hy vọng chờ người yêu đi học về sẽ cầu khẩn xin lỗi.
Đứng trước cổng trường, gã liên tục gọi điện, nhắn tin, nhưng do đang học nên chị H. không trả lời. Cường ngẫm nghĩ rất nhiều và suy nghĩ, người yêu không tha thứ cho mình nên mua một con dao lận trong người với ý định hăm dọa, nếu chị H. không có ý định tha thứ thì cả hai sẽ cùng chết.
Khoảng 17h30 cùng ngày, thấy chị H. chạy xe máy về xã Hòa Minh, Cường lên xe đuổi theo. Khi đến ấp Chăng Mật, xã Hòa Lợi, cả hai dừng xe để nói chuyện. Khi thấy chị H. vẫn dứt khoát tuyệt tình với mình, Cường đã rút dao đâm nhiều nhát vào người chị H. khiến nạn nhân chết ngay sau đó.
Giết người đã đính ước vì...quá yêu?
Trong phiên phúc thẩm mới đây, mặc dù chưa làm lễ cưới, nhưng Cường luôn gọi nạn nhân là vợ. Gã thừa nhận hành vi của mình đã gây ra, nhưng lại biện minh, không có ý định sát hại chị H. mà chỉ có ý đe dọa. "Bị cáo yêu vợ rất nhiều nên làm sao có ý định sát hại?", gã tự vấn.
Không chỉ thế, gã đẩy đưa tội lỗi sang cho chị H. bởi gã đã cố gọi điện rất nhiều lần nhưng chị không nghe máy hay trả lời tin nhắn. Gã lí nhí: "Có lẽ, nếu cô ấy chỉ cần trả lời cho bị cáo một tin nhắn thì mọi chuyện không có kết cục buồn đến vậy".
Vị chủ tọa lắng nghe tất cả những lời lẽ của Cường rồi nghiêm giọng: "Vì bị cáo ghen tuông. Trong quá trình ngồi học, chị H. làm sao trả lời điện thoại?". Gã chợt cúi đầu, hai tay vê vê tà áo. Vị chủ tọa lại tiếp tục: "Bị cáo nghi ngờ chị H. có ngoại tình, vậy có bằng chứng nào không?". Một lần nữa, trả lời chỉ là sự im lặng của gã.
Đứng thinh lặng một lúc, khi được thẩm vấn, Cường lại tiếp tục biện minh cho hành động của mình: "Bị cáo yêu vợ nhiều lắm. Bị cáo không hề có ý định sát hại vợ. Trước hôm xảy ra vụ án, H. đã dùng rất nhiều lời hỗn hào để trả lời. Thậm chí, vợ bị cáo còn xưng mày - tao. Chính cách hành xử này của vợ đã khiến cho bị cáo rất buồn và nghĩ quẩn".
Không chỉ thế, gã cho rằng, khi đâm nạn nhân, chị H. ngã xuống, dao chĩa mũi xuống thì bỗng nhiên chị H. nhổm dậy nên mới trúng cổ và đó cũng chính là nhát dao oan nghiệt tước đi sinh mạng của vợ. Tuy nhiên, khi chủ tọa nghiêm giọng: "Nếu bị cáo không dùng sức mạnh thì làm sao nạn nhân tử vong ngay tại chỗ". Một lần nữa, sự thinh lặng thay cho lời của gã.
Được nói lời sau cùng, gã gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân cũng như gia đình của mình. Song tất cả đã muộn. Gã phải trả giá cho tội lỗi mà gã đã gây ra.