Chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1989, trú tại xóm Quyết Tiến, xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An) sau khi vụ việc hiếp dâm mà chị là nạn nhân được làm sáng tỏ. Đau đớn hơn, kẻ đứng sau vụ án hiếp dâm chấn động làng quê nghèo ấy không ai khác chính là người chồng mà chị đã bất chấp sự ngăn cản của gia đình để lấy.
Sóng gió hôn nhân được báo trước
Chị H. là con thứ 4 trong một gia đình nông dân nghèo có 5 người con. Trong 3 chị em gái thì H. là người có nhan sắc nhất. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Phương (54 tuổi), mẹ H. tâm sự, từ nhỏ, H. đã tỏ ra chậm chạp.
Học hết lớp 9 thì nghỉ, H. ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Dù không được nhanh nhẹn như người ta nhưng H. là đứa khỏe mạnh, chăm chỉ lại biết nghe lời. Công việc đồng áng, ruộng vườn cứ làm phăng phăng.
Rồi một ngày, khoảng vào cuối năm 2009, Nguyễn Đức Mạo (sinh năm 1987, trú tại xóm Sen 2, xã Kim Liên, Nam Đàn) tới nhà chơi, xin phép bà Phương cho đón H. đi chơi lễ Noel. Thực ra, trước đó, một lần tới nhà bà Phương sửa xe máy (chồng bà Phương có một cửa hàng sửa xe máy nho nhỏ ngay trước cổng nhà), Mạo đã làm quen với H. Thi thoảng, bữa thì Mạo tới bơm chiếc lốp, lần thì tới căng dây xích, hai người cũng chỉ đứng nói chuyện với nhau ở quán.
Nhận ra chàng trai vẫn thường lui tới quán sửa xe của chồng nên khi Mạo tới xin phép đưa H. đi chơi Noel cùng, bà Phương cũng không có ý kiến gì. Mặt khác, thấy con mình có người để ý, bà cũng thấy mừng trong bụng.
Sau đó ít lâu, một người phụ nữ tới nhà bà Phương dạm hỏi H. cho con trai mình. Thì ra là mẹ của Mạo. Thấy người lớn tới nhà nói chuyện, bà Phương cũng phấn khởi trong lòng. Thế nhưng, khi nghe bà thông gia tương lai trò chuyện, bà phát hoảng. “Bà ấy bảo “một mình tôi 5 cái liềm cắt cỏ cho trâu bò, nhiều khi công việc nhiều đến nỗi đôi dép cũng chẳng kịp đi”.
Tôi hoảng quá, nghĩ bụng con mình chỉ được cái thật thà, chăm chỉ chứ không được nhanh nhẹn, về làm dâu bà ấy, làm việc như thế hắn theo răng nổi. Tôi cũng nói thật với bà ấy là con H. không được thông minh cho lắm và từ chối lời dạm hỏi, ai ngờ bà ấy bảo “dại càng dễ sai bảo”, bà Phượng kể.
Mặc dù bà đã thẳng thừng từ chối nhưng con gái khăng khăng đòi lấy Mạo, bà cũng chẳng thể nào làm được khác. Thôi thì cố gắng làm mấy chục mâm cơm mời làng xóm với niềm mong mỏi sự lựa chọn của H. là đúng, mong rằng con sẽ được hạnh phúc, yên ấm với gia đình mới. Thế nhưng, bà đã nhầm. Cô con gái thật thà của bà đã tự chui đầu vào bi kịch.
“Tôi còn nhớ, bữa đó cũng quá nửa đêm rồi, đang ngủ thì nhận được điện thoại của thằng Mạo, nó bảo lên mà đón con về. Tôi nghe mà bủn rủn cả tay chân, không tài nào ngủ được nữa. 3h sáng, tôi gọi thằng con trai dậy, chở lên Kim Liên.
Tới nơi, thấy thằng Mạo đang chửi rủa, đập phá đồ đạc trong nhà. Nó bảo, con gái tôi tằng tịu, quan hệ bất chính với thằng Dương, bạn nó. Còn con H. bị đánh thương ở tay, đang khóc lóc vật vã, bị đuổi ra khỏi nhà. Ai chứ con gái tôi, tôi biết, nó có ngờ nghệch một tý nhưng không đời nào lại dám làm cái trò mèo chuột đó ngay trong nhà chồng. Mà nó mới lấy chồng được 2 tháng chứ có phải lâu rồi đến nỗi sinh hư đốn như thế đâu” , bà Phương vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại.
Thương con, nhưng đưa con về nhà khác nào hại con nên bà động viên con ở lại rồi đi trình báo công an, nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Thế nhưng, thằng con rể của bà đổ hết tội lên đầu H. mặc cho vợ hết lời thanh minh. Mạo thẳng tay đuổi vợ ra khỏi nhà rồi đệ đơn ly hôn lên tòa án. Hôm sau, rồi hôm sau nữa xuống nhà, vẫn thấy con gái phải nằm ngoài thềm nắng, chẳng được tắm rửa, ăn uống gì, bà đành đưa con về nhà.
Lật tẩy màn kịch vụng về
Cho rằng con gái mình bị oan và thấy thái độ không bình thường của con rể, bà Phương đã làm đơn tố cáo lên công an điều tra. “Khi vụ việc đang rối tinh rối mù, thì bà Nhàn (mẹ của Dương) tới nhà. Bà ấy bảo, sau khi thằng Dương chạy về nhà, thằng Mạo có tới tìm và hỏi: “Chìa khóa nhà tao đâu?”. Bà ngạc nhiên lắm, ai đời trong lúc vợ bị người ta hiếp mà chồng lại tới nhà kẻ hiếp vợ mình để tìm chìa khóa.
"Bà Nhàn cũng nghi ngờ chính Mạo đã đưa chìa khóa cho Dương để làm hại con gái tôi. Tôi nghe, ngẫm cũng phải. Rõ ràng, thường ngày thằng Mạo khóa cửa ngoài và cầm chìa khóa đi. Tại sao thằng Dương lại có chìa khóa vào nhà để làm bậy với con H. được. Tôi nghĩ thằng Mạo có dính líu đến vụ việc này nên trình báo với công an”, bà Phương kể lại. Khi những nghi ngờ của bà Phương chưa được làm sáng tỏ thì đơn ly hôn của Mạo đã được Tòa án Nhân dân huyện Nam Đàn chấp nhận. Cuối năm 2012, Mạo và H. chính thức ly hôn.
Vụ án đi vào ngõ cụt khi đối tượng Ngô Trí Dương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Thế nhưng, các điều tra viên Công an huyện Nam Đàn vẫn không chịu bỏ cuộc. Một mặt củng cố các chứng cứ của vụ án, mặt khác thuyết phục gia đình kêu Dương về đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đến tháng 1.2013, Dương mới trở về quê và đến Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn đầu thú. Tại cơ quan, Dương khai nhận, giữa Dương và chị H. hoàn toàn không có quan hệ tình cảm. Việc Dương quan hệ với H. là thực hiện theo kế hoạch của Mạo. Ngay lập tức, đối tượng Nguyễn Đức Mạo được triệu tập tới cơ quan điều tra.
Gã khăng khăng chối tội, cho rằng Dương vu oan cho mình và tố ngược Dương hiếp dâm vợ mình. Căn cứ vào lời khai của những người trong cuộc và trải qua các cuộc đấu trí căng thẳng, cuối cùng, các điều tra viên Công an huyện Nam Đàn đã buộc Nguyễn Đức Mạo phải cúi đầu nhận tội.
Cuộc sống khốn khổ của người vợ bị chồng cho bạn cưỡng hiếp
Dẫu được báo trước rằng sau khi vụ việc xảy ra, chị H. bị chấn thương tâm lý, phải điều trị chứng bệnh thần kinh nhưng chúng tôi vẫn muốn tiếp cận với mong muốn tìm được những điều còn lẩn khuất phía sau vụ án gây chấn động này. Cái tính khí thất thường của chị H. bộc lộ ngay khi chúng tôi đến, chị đang rửa xe cho khách.
“Dạo giờ nó đỡ rồi nên thằng anh đã mở cho một cái quán rửa xe nho nhỏ. Chẳng hy vọng nó làm giàu gì đâu, chỉ mong có công việc làm khuây khỏa không còn nghĩ tới chuyện kia nữa. Nhưng thi thoảng, lên cơn, nó xé hết tiền khách vừa trả”, bà Phương cho biết. Hết khách, H. chạy vào góc sân ngồi thu lu, nhìn vô tư lự vào bầy chó đang chạy nhảy.
“Khổ lắm cô ơi, từ hôm xảy ra chuyện, nó sinh ra dở tính, dở nết. Có đêm, nó chạy vọt qua tường rào, chạy sang ngôi đền bên cạnh đập phá. Có đêm, đang ngủ, nó bật dậy la hét, khóc lóc, kêu “mẹ ơi cứu con”.
Có lần, nó tỉnh giấc, cầm con dao lăm lăm trong tay chạy ra, miệng không ngớt la hét. Chúng tôi phải nhốt nó vào phòng, dùng mọi vật dụng để chặn hết cửa lại. Chỉ sợ nó lên cơn điên, chém phải ai đó thì khổ” , bà Phương gạt nước mắt kể tiếp.
Dù biết tiếp cận với người không được ổn định về thần kinh là rất khó, nhưng chúng tôi vẫn muốn trò chuyện với H. đôi chút. Những câu trả lời ngô nghê, không đầu không cuối bởi nỗi sợ hãi vẫn còn bao trùm khiến chúng tôi thấy thương em nhiều hơn.
H. có yêu chồng không?
Không biết!
Không biết sao vẫn lấy dù bố mẹ đã không cho?
Không biết
Đám cưới xong có được đi nghỉ trăng mật ở đâu không?
Được đi Nha Trang chơi, vui lắm.
Mạo đối xử với em có tốt không?
Mấy bữa đầu thì tốt nhưng sau đó thì đánh em. Đau lắm. Không cho mách với mẹ.
Rồi đột ngột H. quay sang hỏi tôi: “Công an bắt Mão rồi hả chị? Có bị đi tù không. Hắn ác lắm. Em đau đầu quá. Giờ gặp đàn ông là sợ. Em sợ người ta lừa bán em đi” . Nói rồi H. lại cúi xuống vui đùa với mấy con chó.