>> Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng
Chúng tôi tới nhà bà Phạm Thị Y. vào một cuối chiều. Căn nhà khoảng 20 m2 trong ngõ nhỏ trên phố Tây Sơn, chỉ đủ chỗ để 2 chiếc giường cho 3 thế hệ, những đồ đạc cũ kỹ, bà Y. nói vừa đi tiếp tế cho Khánh ở trại tạm giam.
Bà Y. là mẹ của bảo vệ Đào Quang Khánh trong vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác chị Lê Thị Thanh Huyền xuống sông Hồng. Năm nay đã 60 tuổi nhưng bà vẫn phải lo lắng nhiều cho đứa con trai duy nhất mới 17 tuổi của mình.
Khuôn mặt bà rầu rĩ, tỏ rõ sự thất vọng, lo âu. Bà Y. chia sẻ: "Từ khi nghe tin Khánh bị vướng vào vòng lao lý rồi công an đến nhà, tôi suy sụp, nằm bẹp dưới nền. Cả cuộc đời này tôi chưa bao giờ va chạm chuyện pháp luật, khi Khánh bị như thế này tôi càng suy sụp hơn nữa, ông nhà tôi đã không còn đủ sức để lo chuyện gia đình”.
Khánh tại cơ quan điều tra.
Bà Y. có 3 người con. 2 con lớn với người chồng trước đã yên bề gia thất. Khánh là con duy nhất của bà với chồng kém gần chục tuổi. Do học hành tiếp thu kém, nhà lại nghèo nên Khánh tự xin nghỉ. Bạn bè và thầy cô vận động nhưng Khánh vẫn xin ở nhà để phụ giúp bố mẹ đi bán quần áo. Thấy gia đình Khánh khó khăn, một người quen đã xin cho cậu ta vào làm bảo vệ ở Thẩm mỹ viện Cát Tường.
Bà Y. cho biết: “Tôi nghe bác nó nói công việc chỉ là đưa khách vào và trông coi xe, mà Khánh ngoan ngoãn nên thấy cũng ổn, thế là bố cháu đưa đi chụp ảnh làm hồ sơ xin việc, ai ngờ lại như thế này”.
Những ngày đầu đi làm, Khánh được bố chở bằng chiếc xe cũ kỹ. Thương bố mẹ, Khánh bảo để con đi bộ coi như thể dục. Bà Y. mua vé tháng xe bus, nhưng Khánh nằng nặc đòi đi bộ vì mỗi ngày đi xe buýt sẽ mất 5 nghìn đồng, nếu vé tháng thì cũng vài chục nghìn. Thế là Khánh đi bộ đi làm trong khoảng 1 tháng đầu
Bị tai nạn sau đêm đi vứt xác
Cố nhớ lại tối hôm Khánh ở nơi làm việc về nhà, bà Y. kể: “Lúc đấy khoảng 8h30 tối, Khánh đi làm về như hàng ngày, vào trong nhà tắm giặt. Tôi nhìn thấy máy điện thoại của nó chuông reo hiện chữ BS Tường. Sau cuộc gọi đó, Khánh bảo thôi bố mẹ ăn cơm trước, con ra chỗ làm rồi về rồi lấy xe đi”.
Đêm ngày 19/10, hai ông bà ở nhà xem phim, chờ con về mới đi ngủ, nhưng đến khuya muộn Khánh mới về, bà Y. thấy thái độ Khánh vẫn bình thường, bảo con đi ăn rồi ngủ nhưng Khánh bảo hơi mệt nên đi ngủ luôn.
Bà Y. nhớ lại và cho biết: “Đêm 19/10 Khánh hơi khác lạ, bảo mệt nên ngủ luôn, nhưng được một lúc, Khánh ra ôm lấy bố bảo, tại sao hôm nay con thấy lạnh quá, thế là ông nhà tôi đi lấy cái ga trải lên giường cho Khánh. Xong Khánh bảo ngủ luôn cùng với bố mẹ”.
Trong lúc nằm ngủ Khánh khoe với bố mẹ về mức lương và sự ưu ái của bác sỹ Tường: “Ông Tường bây giờ quý con lắm bố mẹ ạ, sắp tới chắc con chỉ việc ngồi “thư ký” thôi, ông ấy bảo bắt đầu tăng lương cho con gấp đôi, nhưng bảo con là cậu từ mai phải vui vẻ lên, khách đến đây là phải niềm nở đón tiếp chứ đừng lầm lỳ như hàng ngày nữa. Tôi bảo con chịu khó nghe lời và làm việc tốt, bố mẹ cũng thương con”.
Bà Y. bỗng khóc nức nở: “Trước khi đi làm cho ông Tường, Khánh ở nhà thi thoảng sáng sớm dậy phụ cho cha mẹ đưa quần áo ra công viên để bán cho những người đi tập thể dục, ai ngờ đi làm rồi bây giờ lại ra nông nỗi này”.
Chiếc xe mua bằng tháng lương đầu tiên của Khánh.
Sáng chủ nhật, ngày 20/10, Khánh đã xin nghỉ một hôm do bị mệt, nhưng khoảng 8 giờ sáng Khánh nhận được cuộc điện thoại đi làm: “Lúc đó có điện thoại gọi đến, tôi thấy hiện chữ Mai Anh trên điện thoại, Khánh đang ngủ nên tôi nghe máy, cô Mai Anh bảo cô đưa cháu nói chuyện với Khánh. Tôi đưa điện thoại, sau cuộc gọi đó Khánh bảo thôi con lại xin phép bố mẹ con ra chỗ làm, thế là Khánh đi”, bà Y. nước mắt chảy dài kể lại.
Đến buổi tối bà Y. bỗng nhận được cuộc điện thoại báo tin con bị tai nạn: “Khi hai vợ chồng tôi ở nhà, có bác sỹ ở Bệnh viện Xanh Pôn gọi báo mang tiền lên để nộp viện phí vì Khánh bị tai nạn, hai vợ chồng chạy lên, cũng do nhà nghèo nên không có tiền cho con nằm lại, tôi mua ít oxy già và xin Khánh về nằm ở nhà”.
Sáng thứ 2 ngày 21/10, Khánh vẫn gắng dậy đòi đi làm. Bà Y. kể tiếp: “Tôi đã bảo thôi con xin phép ông Tường cho nghỉ một hôm, nhưng Khánh vẫn đòi đi bằng được, thế là sau buổi hôm đó tôi không được gặp lại Khánh”.
Vì gia đình bà Y. rất nghèo, được biết luật sư Trương Quốc Hòe, trưởng Văn phòng luật sư Interla, Đoàn luật sư Hà Nội đã sẵn sàng bảo vệ cho Khánh, hoàn toàn miễn phí.