Giá mà, cả bị cáo lẫn nạn nhân đều hiểu biết pháp luật, biết tự giữ gìn cho mình và cho đối phương…
Tuy cùng phạm một tội, một vụ án, nhưng Điều, Sĩ, Thắng, Việt đều không quen biết nhau, chỉ chạm mặt lần đầu tiên tại phiên tòa. Họ chỉ có chung… 1 nạn nhân là T. Khi bị thẩm vấn, các bị cáo đều trả lời: “Không biết quan hệ với T. là phạm tội, vì thấy T. không có phản ứng gì khi bị cáo đụng chạm vào người nên nghĩ là T. đồng ý. Bị cáo mới thực hiện việc quan hệ tình dục”.
Cả 4 bị cáo đều không tìm hiểu rõ T. bao nhiêu tuổi, mà chỉ dựa vào mối quen biết từ chat trên mạng internet, với vài lần cùng uống nước, nhậu nhẹt hoặc gặp tại điểm vui chơi. Cộng với sự dễ dãi của cô bé T., chuyện không hay đã xảy ra, thậm chí xảy ra nhiều lần.
Các bị cáo lần lượt cúi đầu xin lỗi nạn nhân.
Bà C. (bà con họ với T.) kể lại: “Trong vụ việc xảy ra với Điều, tối đêm đó T. không về nhà ngủ, nên cả gia đình đổ xô đi tìm. Có người cho hay, họ thấy Điều đến rước T. đi từ chiều hôm trước. Nóng lòng, gia đình tôi kéo lên nhà Điều tìm cháu mình. Trên đường đi, gặp Điều cùng gia đình vợ, chúng tôi chặn lại hỏi, nhưng Điều chối việc chở T. đi chơi. Một lúc sau, không chịu nổi sự tức giận của gia đình vợ nên Điều bảo chúng tôi về đi, rồi nó mang T. về nhà. Khi chúng tôi quay về, phát hiện T. đi từ phía sau hè nhà vào với bộ dạng mệt mỏi. Do hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ chia tay nhau gần 2 năm, cha T. phải làm thuê suốt nên gửi T. về sống cùng ông, bà nội. Lúc ông nội nó còn sống thì không đến nỗi nào, T. vẫn còn nghe lời. Khi ông chết, bà nội T. phải gánh thêm mấy đứa cháu nhỏ nên T. thiếu sự quan tâm của người lớn, đi tắt về ngang, có mối quan hệ không lành mạnh với nhiều người”.
Nhiều lần tham dự các vụ án tương tự như trên, luật sư Hứa Hoàng Chấn, Đoàn Luật sư tỉnh rút ra một số nguyên nhân: Thứ nhất, sự giáo dục giữa gia đình và nhà trường chưa sâu sát, chưa thực sự “thấm” vào các em, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên. Thứ hai, một bộ phận thanh thiếu niên có lối sống lệch lạc, chưa lành mạnh. Thứ ba, họ bị ảnh hưởng bởi văn hóa phẩm đồi trụy như “phim mát”, các bộ phim có cảnh người lớn, mạng internet tác động vào suy nghĩ, dẫn đến hành động không hay. Thời gian qua, các vụ án như thế xảy ra khá nhiều. Dù loại tội phạm này pháp luật nghiêm trị, nhưng chưa đủ sức răn đe phòng ngừa chung.
Để giải quyết tình trạng này, cơ quan chức năng, các đoàn thể cần tuyên truyền sâu rộng hơn để mọi người hiểu về việc bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái. Đồng thời, chú ý giáo dục về giới tính, chỉ dạy, định hướng để các em có lối sống lành mạnh. Bên cạnh đó, cần tập hợp các em vào những sân chơi bổ ích, phù hợp với lứa tuổi, kỹ năng sống để các em phát triển trong môi trường tốt nhất. Ngành chức năng cần có biện pháp kiểm duyệt các loại phim ảnh, văn hóa đồi trụy chặt chẽ hơn, đừng để những “cảnh nóng” đập vào mắt các em hàng ngày…
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Võ Thanh Điều 9 năm tù, Nguyễn Văn Sĩ 7 năm tù, Đặng Quốc Việt 3 năm tù và Nguyễn Đức Thắng 3 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Trước đó, các bị cáo đã trách nhiệm liên đới bồi thường trên 10 triệu đồng cho nạn nhân, nên phía nạn nhân không yêu cầu bồi thường, khắc phục hậu quả thêm.
>> Xem thêm clip: Xem mặt 2 tên hiếp dâm bé gái 15 tuổi
(Nguồn: Vietnamnet)