Kể từ cú "càn quét"ngoạn mục của The Lord Of The Rings: The Return Of The King tại lễ trao giải Oscar lần thứ 76, công chúng phải chờ đợi 14 năm ròng để chứng kiến thêm một tác phẩm điện ảnh có yếu tố siêu nhiên như The Shape Of Water giành tượng vàng ở hạng mục Best Picture (Phim hay nhất).
Trên thực tế, chưa bao giờ hạng mục Best Picture tại Oscar thôi gây tranh cãi, chỉ khác biệt về mức độ mà thôi. Năm nay, dù The Shape Of Water được coi là ứng viên lớn nhất với 13 đề cử thì công chúng vẫn tin rằng Three Billboards Outside Ebbing, Missouri cũng thừa cơ hội trở thành phim hay nhất và Dunkirk hay Get Out hoặc Phantom Thread sẵn sàng trở thành những chú ngựa ô để tạo nên cuộc soán ngôi ngoạn mục.
Ngay cả khi Guillermo del Toro nhận tượng vàng cho Đạo diễn xuất sắc nhất thì The Shape Of Water lại càng "rộng cửa" thất bại hơn, do "phim hay nhất không được thực hiện bởi đạo diễn xuất sắc nhất" vốn là phong cách quen thuộc của Oscar trong nhiều năm trở lại đây (mà Moonlight, Spotlight, 12 Years A Slave hay Argo là những ví dụ điển hình).
Thiên hạ hoàn toàn có quyền hoài nghi xu hướng "chia giải" của Viện Hàn lâm khoa học và điện ảnh Hoa Kỳ, bởi có đến 8 trong số 9 đề cử cho Phim hay nhất mang về ít nhất một tượng vàng, và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vì đã giành hai giải diễn xuất (Nữ chính và Nam phụ xuất sắc nhất) nên phải nhường lại Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất cho The Shape Of Water.
Cái tinh thần "huề cả làng" này đã xuất hiện trong ít nhất 5 lễ trao giải Oscar gần đây nhất và hứa hẹn sẽ còn tái diễn, do tình trạng phim tham gia ngày càng đồng đều hơn về mặt chất lượng.
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri chịu thua để nhường giải?
Đúng vậy. The Shape Of Water không hay nhất năm 2017 và cũng không phải bộ phim tuyệt vời nhất của Guillermo del Toro.
Nó đẹp đẽ, bóng bẩy và mang dáng dấp của một câu chuyện thần tiên giữa đời thường nhưng nội dung hời hợt, thông điệp cũ kỹ và không rõ ràng. Điểm sáng duy nhất của The Shape Of Water chính là diễn xuất của Sally Hawkins – thực sự ngang ngửa với Frances McDormand trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Kịch bản của The Shape Of Water chăm chút chi tiết kỹ càng nhưng lại đánh mất tổng thể, đặc biệt phần phát triển tâm lý của nhân vật chính Elisa Esposito có nhiều lỗ hổng để rồi khán giả chỉ thấy ở đó những ẩn ức tình dục mà chưa kịp xuất hiện bóng dáng của tình yêu.
Tỏ ra hoài nghi về thiện tâm của nhân loại, Guillermo del Toro đã dựng nên một tổ hợp người khuyết tật – người da màu – người đồng tính rồi đột ngột biến họ thành những anh hùng chống lại cái ác mang diện mạo của một nước Mỹ siêu cường, trong bối cảnh thế giới như một thùng thuốc súng giữa cuộc Chiến tranh lạnh.
Hai nữ hùng của The Shape of Water, một khuyết tật còn một da màu.
Nhưng đáng tiếc ông lại không tìm ra lời giải cho mối hoài nghi của mình, thay vào đó, ông để cho Elisa Esposito phải gửi niềm tin vào thánh thần trong hình hài quái vật, và cái kết ngỏ cũng chẳng khiến khán giả cảm thấy thỏa mãn hơn, vì họ cũng như Guillermo del Toro, không tìm thấy câu trả lời cho bất cứ vấn đề nào trong phim.
So sánh The Shape Of Water với đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất (theo đánh giá của giới chuyên môn) là Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, chúng ta sẽ nhận ra sự chênh lệch khá rõ ràng.
Bộ phim của đạo diễn Martin McDonagh sở hữu kịch bản chặt chẽ, lối dàn dựng chân thực và đặc biệt là các nhân vật có cá tính cực kỳ mạnh mẽ và như bước ra từ đời thường, chính điều này mới mang lại vẻ đẹp sống động cho bộ phim mà không cần đến các chiêu trò về hiệu ứng kỹ xảo hay màu sắc, ánh sáng.
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri cũng đã gặt hái vinh quang ở Quả cầu vàng hay BAFTAs (Giải thưởng điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc) nhưng rốt cuộc vẫn thua Shape Of Water ở Oscar vì…
Cả hai phim đều nhấn mạnh vào sự bất công trong xã hội, nhưng theo tâm lý chung, người ta vẫn thích kiểu "ân đền oán trả" trực tiếp hơn là việc cứ để nó kéo dài mãi như trong cuộc sống thực.
Phim khai thác xã hội Mỹ đương đại - đặc biệt là tầng lớp bình dân đã chiếm ưu thế từ nhiều năm qua và giờ là lúc cần thay đổi, nên đôi khi kẻ xứng đáng hơn (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) cũng phải nhường chỗ cho kẻ yếu thế.
Không những vậy, The Shape Of Water cũng được xem là một lựa chọn dễ hiểu sau khi chiến thắng của Moonlight năm ngoái bị coi là có động cơ chính trị, bắt nguồn từ việc tỷ phú Donald Trump lên nắm quyền tổng thống.
Nếu Lady Bird trở thành phim hay nhất, nó sẽ là chiến thắng lịch sử cho một phụ nữ lần đầu thử sức ở cương vị đạo diễn – mà Oscar xưa nay vốn coi trọng quá trình.
Nếu Get Out đăng quang, rất có thể bộ phim lại khơi mào cho cuộc chiến chủng tộc dai dẳng trong cả xã hội cũng như giới nghệ thuật. Nếu Call Me By Your Name được gọi tên, công chúng sẽ coi đó là sự lặp lại không sáng tạo Oscar lần thứ 89.
Còn nếu Three Billboards Outside Ebbing, Missouri giành thắng lợi cuối cùng, nó sẽ làm dấy lên sự đối đầu và phẫn nộ không cần thiết với giới cảnh sát – vốn là những người đang gánh vác trọng trách bảo vệ xã hội.
Quả thực, sau khi bộ phim này trình chiếu, người ta thấy ba tấm bảng đỏ xuất hiện ở rất nhiều nơi trên thế giới, chất vấn về những công việc còn chưa giải quyết xong của nhiều cá nhân và tổ chức xã hội, từ cảnh sát cho tới nghị viên, thậm chí là cơ quan Liên Hiệp Quốc.
Sẽ không có xung đột hay bất cứ phong trào phản kháng nào xuất hiện sau đêm 4/3, đó là điều chắc chắn. Người ta bỏ phiếu cho The Shape Of Water vì nó an toàn.
Trước vô số vấn đề xã hội đau đầu nhức óc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông mỗi ngày, bỏ trốn vào quá khứ lãng mạn do Guillermo del Toro tạo ra có lẽ lại là điều các thành viên Viện Hàn lâm khoa học và điện ảnh Hoa Kỳ muốn làm nhất.
Sẽ không gặp phải bất cứ chỉ trích nào, cũng không đi ngược lại truyền thống, mà lại được tiếng cách tân và không kỳ thị thể loại phim.
Chiến thắng của Shape Of Water có thực sự xứng đáng không, rất khó trả lời câu hỏi này. Nhưng để đăng quang ở bất cứ cuộc thi tài nào cũng cần đến may mắn, nhất là những lĩnh vực có liên quan đến cả yếu tố cảm tính khi chấm giải.
Hẳn là có nhiều tiếc nuối để lại khi tấm màn nhung đã khép, nhưng đó chính là một phần tất yếu, một nét đẹp truyền thống của cuộc chơi mà ai trong chúng ta cũng phải học cách chấp nhận…