Cụ thể, Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu lãnh đạo phường nào để xảy ra nạn “chặt chém” du khách thì phải làm kiểm điểm và nếu để xảy ra ba lần sẽ thay chủ tịch phường.
Đúng là rất mạnh mẽ. Rất quyết đoán. Và rất hợp lý.
Ngay chính người Vũng Tàu cũng nhìn thấy du lịch ở đây còn quá nhiều vấn đề: Mất vệ sinh. Mất an ninh. Thiếu chuyên nghiệp. Yếu dịch vụ.
Ngay chính người Vũng Tàu cũng “nuốt không trôi” câu chuyện “chặt chém” du khách với “Con ghẹ 700.000 đồng”, “trái dừa 80.000 đồng”.
Ngay chính người Vũng Tàu cũng từng lên báo “bày kinh nghiệm chống chặt chém”.
Một cá nhân xấu có thể làm hỏng hình ảnh một thành phố. Một hành vi xấu, có thể gây điều tiếng cho cả một vùng đất lẫn những người dân lương thiện.
Thật ra, Vũng Tàu cũng từ lâu duy trì đường dây nóng. Nhưng cái thiếu, để hình ảnh có thể được cải thiện, để chấm dứt nạn “chặt chém” du khách, chính là trách nhiệm của chính quyền địa phương, chính là trách nhiệm của người đứng đầu.
Nhưng câu chuyện có thể nhìn thấy qua cái hẹn “bất quá tam” là việc ràng buộc trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền sở tại nhẽ ra không nên chỉ dừng lại ở một vấn đề du lịch.
Nhớ 4 hôm trước, khi dân kêu than về tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng ở Xuân Thới, Hóc Môn (TPHCM), Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã chất vấn vị chủ tịch phường.
Và khi biết vị chủ tịch mới về địa phương được 2 tháng, ông nói “May cho anh, chứ về lâu rồi là anh bị nghỉ rồi đó. Cố gắng làm ăn ngon lành, dân mà kêu thì ở lại luôn, chứ không có luân chuyển gì hết”.
Tôi mong, Vũng Tàu sẽ nói thật, làm thật, cũng như vị chủ tịch phường ở Hóc Môn (TPHCM) sẽ coi việc làm sạch môi trường là một “cái hẹn”.
Để chẳng hạn việc “thay chủ tịch phường” 3 lần để xảy ra “chặt chém” trên địa bàn trở thành một tiền lệ không chỉ ở Vũng Tàu, không chỉ trong một lĩnh vực là du lịch.
Suy cho cùng, người lãnh đạo chính quyền sở tại là người gần dân hơn cả. Để xảy ra ô nhiễm môi trường, để tình trạng “chặt chém” lộng hành, hay để trộm cướp náo loạn... mà không hay biết, mà đổ lỗi cho dân, mà lại phủi tay trách nhiệm thì thử hỏi anh ngồi đó làm gì?