Sau khi sinh con, tôi về nhà ngoại ở từ lúc còn trong cữ cho đến giờ, con tôi đã được 8 tháng. Thú thật, tôi thấy cuộc sống hiện tại khá ổn. Bố mẹ tôi đã về hưu nên ở nhà suốt ngày, ông bà ngoại rất thương cháu nên thay nhau trông con giúp. Nhờ vậy, tôi vẫn có thể đi làm, buổi sáng đưa con cho ông bà rồi đi, chiều về thì ông bà đã tắm cho cháu. Tôi đi làm xa hơn trước nhưng ít nhất tôi không phải vừa đi làm vừa đau đầu chuyện gửi con.
Chồng tôi vẫn ở căn nhà riêng của hai vợ chồng, cách nhà ngoại hơn 30km. Từ ngày tôi sinh con, anh vẫn qua thăm hai mẹ con, nhưng khoảng cách ngày càng dài ra. Thời gian đầu, cứ 1-2 tuần anh lại về. Có khi cuối tuần nào cũng về, mua sữa, mua bỉm cho con, bế con cả buổi rồi tối mới về. Tôi từng nghĩ chỉ cần qua thời gian đầu bận rộn, vợ chồng sẽ sớm ổn định lại.
Nhưng rồi những lần anh về cứ thưa dần.
Từ 2 tuần thành 3 tuần, rồi có khi cả tháng tôi mới thấy chồng xuất hiện ở nhà ngoại. Anh vẫn hỏi con ăn uống thế nào, gửi tiền nuôi con, nhưng cảm giác giữa hai vợ chồng đã khác hẳn trước kia. Có những ngày tôi chẳng còn mong anh về. Tôi tự chăm con, đi làm, tối về có bố mẹ bên cạnh. Con ốm thì ông bà cùng tôi lo. Cuộc sống cứ thế trôi qua, đến mức đôi khi tôi nghĩ nếu chồng không về nữa thì mẹ con tôi vẫn sống được.
Điều khiến tôi khó xử lại là bố mẹ chồng.

Ảnh minh họa
Mẹ chồng nhiều lần gọi điện giục tôi đưa con về nhà sống với chồng. Bà nói con còn nhỏ, vợ chồng cứ sống mỗi người một nơi như vậy thì tình cảm làm sao mà giữ được. Có lần bà còn nói chồng tôi ở nhà một mình, nhìn chẳng khác gì trai tân, người ngoài nhìn vào lại tưởng vợ chồng đã bỏ nhau.
Không phải tôi không muốn gia đình mình đoàn tụ nhưng nếu đưa con về, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn. Tôi vẫn phải đi làm, mà ông bà nội tuy sống gần nhưng không phải lúc nào cũng có thể trông cháu. Tôi sẽ phải tính chuyện gửi con, đưa đón con, rồi cơm nước, nhà cửa. Một mình tôi chắc chắn không xoay xở được.
Trong khi đó, ở nhà ngoại, bố mẹ tôi hỗ trợ rất nhiều. Tôi cũng bắt đầu tự hỏi, nếu chồng thật sự muốn vợ con về, tại sao người chủ động không phải là anh mà lúc nào cũng là bố mẹ anh?
Tình cảm vợ chồng vốn đã nguội đi khá nhiều. Tôi không biết mình còn cần chồng đến mức nào nữa, nhưng tôi cũng chưa muốn vội vàng quyết định chuyện ly hôn.
Chỉ là tôi không muốn đưa con về một nơi mà mình phải tự gánh thêm đủ thứ chỉ để làm vừa lòng người khác.
Bây giờ bố mẹ chồng vẫn giục tôi đưa con về, còn tôi thì cứ lần lữa mãi. Tôi không biết mình nên cố giữ một cuộc hôn nhân đang nguội lạnh, hay cứ để mẹ con tôi tiếp tục cuộc sống bình yên hiện tại?