Mới đây, chương trình Chuyện đời chuyện nghề đã lên sóng, với khách mời là diễn viên, nhà sản xuất phim Mai Thu Huyền. Tại chương trình tuần này, Mai Thu Huyền chia sẻ về sự nghiệp của mình.
15 tuổi đã nổi tiếng, 16 tuổi đóng phim
Tôi bắt đầu đóng phim năm 16 tuổi, với bộ phim đầu tiên là Nỗi đau thầm lặng. Khi đó, tôi vẫn đang đi học lớp 11.
Cơ duyên tôi đến với nghệ thuật từ khi tham gia cuộc thi Vẻ đẹp tuổi 15 ở Hà Nội, khi mới 15 tuổi. Tại cuộc thi đó, tôi đoạt giải nhất và được báo chí đưa tin khắp nơi, lên cả VTV.
Thời điểm đó, tôi bị ngợp lắm vì chưa có mạng xã hội như bây giờ, lên truyền hình một cái là nổi tiếng luôn. Một ngày tôi nhận được 1000 lá thư từ khắp cả nước. Thầy giáo của tôi còn không cho tôi trả lời thư vì sợ ảnh hưởng tới việc học.
Tôi được mời chụp ảnh khắp các báo, trình diễn thời trang nên tự nhiên thành người mẫu. Một cô biên kịch nọ ở đài có một thương hiệu thời trang riêng nên mời tôi chụp bộ hình quảng cáo cho thương hiệu đó.
Trong quá trình chụp hình, tôi và cô biên kịch ấy có ngồi nói chuyện với nhau và cô ấy bảo tôi rằng, cô đang có một kịch bản phim đã đưa cho đạo diễn casting. Họ đang casting đến nữ chính nhưng chưa tìm được ai. Cô thấy tôi rất hợp với tôi nên muốn tôi đến casting thử.
Tôi nghe xong thích lắm vì tôi vốn mê phim ảnh. Tôi sinh ra trong một gia đình toàn người làm nghệ thuật, từ bé đã thích xem phim, hay để dành tiền đi coi phim. Tôi cứ thế đi casting, không hiểu sao được chọn vào vai chính luôn và cứ thế bước vào nghiệp diễn từ đó. Đây là lần đầu tôi kể chuyện này, chưa kể ở đâu.
Gốc rễ gia đình bề thế về nghệ thuật
Tôi nghĩ mình là người rất may mắn, cực kỳ may mắn. Tất cả những gì đến với tôi đều thuận lợi, từ diễn viên tới sản xuất phim, đạo diễn. Mọi thứ đều là tình cờ, nói theo cách bây giờ là Tổ đãi.
Tôi diễn xuất đều là bản năng vì không được học hành trường lớp. Tuy vậy, tôi lại may mắn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố với cậu tôi là quay phim. Tôi có tới 3 dì ruột là nghệ sĩ, một dì là diễn viên kịch nói, một dì là diễn viên xiếc, một dì là giảng viên thanh nhạc.
Vì thế nên từ bé tôi đã sống quanh không khí nghệ thuật. Không có một vở kịch nào của đoàn kịch Hà Nội tôi không đi xem. Tôi còn đi xem xiếc, ca nhạc. Máu nghệ thuật trong tôi có từ bé, mới mười mấy tuổi đã bị bố với cậu lôi ra làm bài tập tốt nghiệp bằng cách đứng làm mẫu cho hai người quay chụp.
Từ bé tôi đã biết điệu, mỗi lần đọc xong một cuốn truyện hay xem xong một bộ phim đều tự ngồi trước gương để tưởng tượng mình là nhân vật trong đó rồi tự diễn lại.