Vừa qua, tại chương trình On set, ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ về sự thay đổi của bản thân khi đã có tuổi.
Tôi không còn sức để mơ nữa và sống thực tế hơn
Tôi đi học để tìm ra con đường mới trong nghệ thuật, sự nghiệp của mình. Không thể nào tôi cứ hát mãi những bài buồn được vì nếu cứ ghim trong mình những nỗi buồn thì mệt quá.
Ở tuổi này, tôi thấy mình chưa quá già nhưng rồi cũng sẽ già. Tôi giác ngộ ra rằng, không thể buồn mãi được. Không thể cứ mãi nuôi dưỡng những năng lượng tiêu cực không thể thoát ra được. Càng lớn tuổi càng không cho phép tôi như thế.
Bây giờ mà yêu đương rồi chia ly, ly hôn là tôi sợ lắm rồi. Tôi muốn có một tình yêu đi với nhau đến đầu bạc răng long. Tôi muốn yêu như ông bà ngày xưa, yêu tới đầu bạc răng long. Đó là điều ước rất cổ điển nhưng khó kiếm thời nay lắm.
Khi đã quá mệt mỏi với cuộc đời, nhân duyên, mệt mỏi với những mơ tưởng không thành hiện thực, tôi mới nghĩ ra điều này.
Năm ngoài 30 tuổi, tôi cũng mơ mộng, tưởng tượng nhiều lắm. Không ai đánh thuế giấc mơ nên tôi cứ đem tuổi trẻ ra mơ thoải mái. Nhưng đến một độ tuổi, tôi không còn sức để mơ nữa và sống thực tế hơn.
Nhiều khi bây giờ tôi ngồi không còn thấy hạnh phúc hơn. Nhờ ngồi không bao lâu nay thì tôi mới tìm ra được hành trình ngược dòng 12 năm. Âm nhạc của tôi vì thế cũng nhẹ nhàng, mềm mại hơn.
Ngày xưa, cái tâm của tôi có nhiều mong cầu, áp đặt, chiến đấu. Tuổi trẻ tôi muốn phải được cái này, cái kia. Đến khi cứng dần mới hình thành nên một Phương Thanh mạnh mẽ, rất Rock. Đến tuổi này thì cái tâm của tôi uyển chuyển lắm.
Tôi nhận ra mình toàn mơ những điều có thể, chưa chấp nhận những điều không thể. Bây giờ mình chấp nhận mọi thứ nên tất cả đều mềm lại hết.
Ai chọc điên, tôi đều bảo thôi đừng chọc nữa
Hồi xưa tôi máu lửa, giờ không thích máu lửa nữa. Bây giờ ai chọc điên, tôi đều bảo thôi đừng chọc nữa, nghệ sĩ càng bớt sân si càng hoàn thiện, cứ chọc cho người ta điên rồi lại nói khùng.
Tôi giống mẹ, nóng tính lắm, cứ hễ nóng lên là mệt người, rất sợm giờ không thích như vậy nữa. Tất nhiên, giờ tôi vẫn còn máu nóng tính nhưng không còn như xưa.
Hồi xưa tôi hay đánh nhau lắm, nắm guốc đánh nhau. Mọi người cũng tha thứ cho tôi, bảo rằng nó phải dữ thì mới hát Rock kiểu máu lửa được như thế, không dữ thì không hát được.
Tôi thì tự ngụy biện cho chính mình rằng nóng tính nhưng tâm sạch là được, để che giấu cái nóng tính của mình. Nhưng tôi đã đi tu lâu rồi nên giờ đã khác.
Có lần tôi nóng tới mức tát em bằng cả năm ngón tay, bố tôi nhắc tôi mới sửa đi.