Vừa qua, tại chương trình Vang bóng một thời, NSƯT Thành Lộc đã được mời đến cùng dàn nghệ sĩ nhóm hài Líu Lo ngày trước.
Sau khi ghi hình, NSƯT Thành Lộc chia sẻ cùng ban biên tập chương trình những cảm xúc của mình.
Hồng Vân khiến tôi day dứt
Hồng Vân làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi và Hồng Vân cùng thời với nhau nhưng Hồng Vân luôn xem tôi là đàn anh của mình.
Tôi nghĩ, mỗi người nghệ sĩ đôi khi phải theo đuổi con đường nghệ thuật, với những vấn đề, mục đích của riêng mình. Trong đó có cả cơm áo gạo tiền. Ai cũng sẽ bị trôi theo dòng chảy của thời cuộc, nên xa mặt cách lòng.
Có thể, trên đường đời hay con đường nghệ thuật, nghệ sĩ chúng tôi sẽ có những sự va chạm, không đồng điệu. Điều này làm phai nhạt tình con người với nhau.
Nhưng hôm nay Hồng Vân làm tôi ngạc nhiên. Hồng Vân khiến tôi day dứt. Tôi không ngờ cô ấy lại luôn dành cho mình tình cảm đặc biệt đến như vậy.
Những giọt nước mắt của Hồng Vân khiến tôi xốn xang. Từ đó, tôi càng hiểu thêm và tôn vinh con đường nghệ thuật mình đã đi.
Dòng đời có thể làm người ta khô khan tình cảm nhưng nghệ thuật lại luôn giữ độ ẩm cho trái tim nghệ sĩ chúng tôi.
Chỉ nghệ thuật mới làm chất kết dính cho mọi sự hiểu lầm, hời hợt, vô cảm. Nhờ nó, một lần nữa nghệ sĩ chúng tôi tìm lại được nhau. Tôi cảm ơn nghệ thuật vì điều đó.
Cả Thanh Thủy và nhiều đồng nghiệp khác cũng vậy. Trước lúc đến chương trình này, Thanh Thủy đã gọi điện cho tôi nói chuyện và tôi cảm nhận được sự xúc động, nôn nao của cô ấy khi sắp được gặp lại nhau.
Tôi không phải người có thành kiến, tôi dễ thích nghi và thông cảm cho người khác. Bởi vậy, có ai đó một ngày nào đó không chơi với tôi nữa, tôi cũng chẳng trách họ.
Con đường mình đi mình cứ đi, thi thoảng gặp nhau mà chào hỏi nhau được là tốt rồi.
Tôi không nghĩ mình là đối tượng Trấn Thành mời cưới vì tôi không thân với cậu ấy
Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì làm được điều mà mình không nghĩ tới là truyền cảm hứng cho người khác. Tôi không ngờ công việc mình làm đã truyền cảm hứng cho nhiều thể hệ sau mình. Tới tận bây giờ, người ta vẫn còn ấp ủ điều đó.
Nhân đây, tôi xin nói về một nhân vật là Trấn Thành. Lúc Trấn Thành mời tôi đi dự đám cưới, tôi ngạc nhiên nói với Trấn Thành:
"Sao em lại mời anh? Anh không nghĩ anh thuộc đối tượng được em mời cưới vì chúng ta không hề thân với nhau". Rõ ràng, tôi không nghĩ mình là đối tượng Trấn Thành mời cưới vì tôi không thân với cậu ấy.
Trấn Thành lúc đó mới đáp: "Trời ơi, sao anh lại nói như vậy. Anh có biết tại vì anh mà em mới theo cái nghề này hay không".
Tôi nghe xong thấy tự hào. Hóa ra tôi vẫn có một chỗ đứng nào đó trong trái tim các đồng nghiệp. Điều này khiến tôi được an ủi, cảm thấy không cô đơn.