Mới đây, tại chương trình Chuyện tôi kể, NSND Kim Xuân đã tiết lộ về những bí mật của mình.
Bà nói: "Lần gần nhất tôi khóc là khi bé Hạt Mè cháu tôi sinh ra, vì gần 10 năm tôi mới có được đứa cháu gái nội. Hiện tại, tôi đang buồn cho sức khỏe của mình, tôi cảm thấy nó thay đổi rõ rệt. Đôi khi tôi bất lực về sức khỏe mà không thay đổi được nó.
Ở tuổi này, chuyện gì tôi cũng từng trải qua rồi, những tổn thương lớn cũng đã có, nên nếu có tổn thương tôi hay im lặng, lùi lại, để qua hôm sau hoặc lơ đi như không thấy nó, đó là cuộc đời.
Tôi nhớ vào năm 2001, nhà tôi còn ở Gò Vấp. Tôi đang đi ở đường Thống Nhất thì có một người phụ nữ giả vờ lao vào xe tôi, ngã ra đường rồi bắt đền tôi, tới tận cửa nhà bắt đền.
Tôi cũng đưa người phụ nữ đó đi bệnh viện, chụp chiếu các kiểu rồi gửi tiền làm mọi thứ. Nhưng vì tôi biết họ giả vờ dàn cảnh để đòi tiền nên từ đó sinh ra tâm lý đối phó.
Sau lần đó, có một khán giả yêu quý nên tìm đến nhà tôi nhưng đúng lúc tôi còn đang sợ, bị tâm lý đối phó sau việc bị dàn cảnh kia nên cư xử chưa đúng. Hôm ấy, chồng tôi mở cửa để tôi lái xe đi làm, thì khán giả đó tới xin chụp hình nhưng tôi vội vã trả lời rồi lên xe đi luôn.
Vài ngày sau, một người quen của tôi bên báo Sân khấu nói rằng họ nhận được một lá thư từ khán giả nói về thái độ của tôi. Tôi đau lòng lắm nhưng ngày đó không có mạng xã hội như bây giờ để xin lỗi khán giả đó và giải thích. Tôi chỉ muốn giải thích rằng tôi đang trong thời gian hoảng loạn vì bị những vấn đề như thế. Tôi nhớ mãi lần đó".
Về tình hình sức khỏe, NSND Kim Xuân nói: "Tôi lao động miệt mài mấy chục năm qua, từ lúc vào nghề tới giờ. Có những ngày, buổi sáng tôi quay phim nhựa, gần tối về quay phim truyền hình và 2 giờ sáng đi xe đò lên Đà Lạt để quay tiếp phim khác.
Tôi làm việc quên thân mình, không lo cho gia đình mình được. Tới giờ này, tôi bớt công việc lại để lo cho bản thân, gia đình. Tôi và chồng thường đi bộ với nhau để nói chuyện, nhắc nhở chuyện ngày xưa.
Chồng tôi huyết áp cao, tôi thì loãng xương, cảm thấy chân mình yếu nên làm việc cũng khó khăn hơn. Ai cũng vậy, cái cây dù có cao lớn cũng chỉ có một đời. Phải làm sao để đến tuổi già vẫn vui vẻ, lạc quan. Tôi chấp nhận điều đó".