John Cowan Messenger là một nhà nhân chủng học chuyên nghiên cứu các vấn đề văn hóa. Từ thập niên 50 đến thập niên 60 của thế kỷ trước, Messenger và vợ đã sống tại hòn đảo Inis Beag (tiếng Ireland nghĩa là "đảo nhỏ", một biệt danh nhằm giữ kín tên gọi thật sự của hòn đảo này) ở bờ biển phía Tây của Ireland.
Chính trải nghiệm trong 13 năm này đã khiến ông có được một cái nhìn cụ thể và rõ nét về cuộc sống của người dân địa phương, giúp ông hoàn thành cuốn sách Inis Beag, Hòn đảo của Ireland, với nhiều tiết lộ thú vị, đặc biệt là những quan niệm về tình yêu, hôn nhân và tình dục rất khác biệt và kỳ lạ của nơi đây.
Bìa cuốn sách Inis Beag, Hòn đảo của Ireland của tác giả John Cowan Messenger. (Ảnh: Internet)
Ở Inis Beag, giới tính và tình dục bị coi là chủ đề cấm kỵ. Mọi hành vi yêu đương đều phải kín đáo nhất có thể, vì thế nó còn được coi là mảnh đất mà tình dục bị kìm hãm nhất trên thế giới.
Anh chị em bị tách ra ngay từ khi còn nhỏ
Với diện tích gần 6km vuông, với khoảng 350 người, Inis Beag là một cộng đồng Thiên Chúa giáo và chính tôn giáo này đã có ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động thường ngày của người dân.
Những buổi giảng đạo của các mục sư trên hòn đảo đa phần đều dựa trên chủ đề "kiểm soát cảm xúc".
Anh chị em bị tách ra ngay từ khi còn nhỏ chứ không được chơi chung. (Ảnh minh họa: Internet)
Có lẽ hiếm ở đâu mà quan niệm "Nam nữ thụ thụ bất thân" lại được áp dụng triệt để như ở Inis Beag. Trên hòn đảo này, ngay từ nhỏ, các bé trai và bé gái là anh chị em ruột trong gia đình đã bị tách ra chứ không được chơi chung với nhau.
Ngoài ra, các bé luôn được mặc các trang phục kín để không được nhìn thấy cơ thể của nhau và sự chia tách này kéo dài cho tới lúc trưởng thành.
Theo tác giả Messenger, thậm chí tình cảm giữa mẹ con là thứ tình cảm thiêng liêng nhất nhưng cũng bị hạn chế ở mảnh đất này. Việc mẹ thể hiện tình cảm như ôm hôn con là rất hiếm và được thay thế bằng lời nói.
Giáo dục giới tính là điều xa vời
Nếu trong quá trình dậy thì, nếu trẻ có tò mò hay khám phá về bản thân thì sẽ bị cha mẹ trừng phạt, vì chỉ nhắc đến những từ có liên quan đến cơ thể hay tình dục cũng bị coi là một hành vi thiếu văn hóa.
Ở Inis Beag, giáo dục giới tính là một điều xa vời. Các trường học không đưa chủ đề này vào chương trình giảng dạy.
Còn trong gia đình, cha mẹ tin rằng khi lập gia đình, con cái họ sẽ được bản năng dẫn dắt nên không trang bị chút kiến thức nào về giáo dục giới tính cho con. Những bà mẹ tân tiến nhất có muốn chỉ dạy cho con thì cũng không làm điều đó một cách đầy đủ và chính xác.
Nam giới được coi là có hiểu biết trong vấn đề tình dục hơn nữ giới, dù thông tin họ có được chủ yếu tới từ các đàn anh hoặc việc quan sát các động vật ở trang trại làm "chuyện ấy".
Thế nên thực tế này đã dẫn đến một tình trạng "cười ra nước mắt" mà trong đó có những cặp vợ chồng ở Inis Beag còn không biết cách quan hệ cho đúng vì... thiếu kiến thức.
Đàn ông... thà chết không cởi đồ
Tại Inis Beag, việc không mặc quần áo, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều bị người ta ghê tởm và kinh sợ, kể cả trong chuyện vợ chồng quan hệ.
Đã có những trường hợp khó tin khi các bệnh nhân nam vì sợ phải cởi đồ trước mặt y tá và bác sĩ đến nỗi đã bỏ mạng một cách oan uổng.
(Ảnh minh họa: Internet)
Vì quan điểm quá bảo thủ trong vấn đề tình yêu, tình dục nên trai gái chưa kết hôn ít có cơ hội giao lưu gặp gỡ nhau. Việc lập gia đình muộn, thậm chí sống độc thân rất phổ biến ở Inis Beag. Tình dục và hôn nhân bị coi là chuyện không có gì hay ho, đặc biệt là ở nam giới.
Thậm chí ở đây, đàn ông không muốn từ bỏ cuộc sống độc thân để lập gia đình, và ngay cả khi đã có gia đình thì họ cũng sẽ giữ lại cách sống của thời độc thân hết mức có thể.
Tình dục trước hôn nhân là điều cấm kỵ và ở đây thậm chí những điệu nhảy có sự tiếp xúc cơ thể nhỏ nhất giữa nam và nữ cũng không được phép.
Đàn ông chịu ảnh hưởng nặng nề từ người mẹ từ thuở ấu thơ, và quen với hình ảnh những người phụ nữ mạnh mẽ đảm đương hầu hết các trách nhiệm trong gia đình.
Vì thế khi lấy vợ, họ cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận việc vợ mình là chủ gia đình và đưa ra những quyết định quan trọng, ví dụ như vấn đề tài chính.
Vợ chồng không hôn nhau trong đám cưới, mặc quần áo khi "ân ái"
Chuyện hôn sự thường được hai bên gia đình sắp xếp trong vài tuần, hoặc người đàn ông tới nhà của vợ tương lai sau khi trời tối để cầu hôn và bàn về chuyện đám cưới.
Lễ cưới của người dân Inis Beag cũng giống đa số các cộng đồng Thiên Chúa giáo khác, chỉ có điều vợ chồng không được...hôn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ.
Vợ chồng làm "chuyện ấy" cũng phải mặc quần áo. (Ảnh minh họa: Internet)
Không chỉ khách sáo khi ở nơi công cộng, mà khi về nhà, vợ chồng cũng không dành cho nhau sự nồng nhiệt như ở các quốc gia khác.
Trong chuyện "ân ái", người Inis Beag chỉ có một tư thế truyền thống và cả hai đều mặc nhiều quần áo nhất có thể cũng như kết thúc nhanh nhất có thể vì họ cho rằng mục đích duy nhất của tình dục là để duy trì nòi giống.
Và tất nhiên màn dạo đầu gần như không có. Người dân ở hòn đảo kỳ lạ này tin rằng tình dục là không an toàn và không tốt cho sức khỏe, thậm chí "lên đỉnh" là hành vi hư hỏng, nên nhiều người không muốn tham gia hoạt động này.
Đặc biệt nếu hôm sau phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó mất sức thì đêm hôm trước, đàn ông sẽ tránh việc quan hệ.
Theo SexInfo Online