Giải thưởng Nobel không có lĩnh vực kiến trúc, nhưng tự thân ngành kiến trúc có một giải thưởng của riêng nó, danh giá và đầy vinh dự không kém. Đó là Giải thưởng kiến trúc Pritzker, một giải thưởng thành tựu trọn đời nổi tiếng nhất trong giới kiến trúc, được ví tương đương với giải Nobel, đã được trao cho các kiến trúc sư xuất sắc kể từ năm 1979.
Và năm nay 2022, lần đầu tiên, Giải thưởng kiến trúc Pritzker được trao cho một kiến trúc sư người châu Phi, đó là Diébédo Francis Kéré đến từ Burkina Faso. Đây có lẽ là lần đầu tiên bạn nghe tới quốc gia này, nó nằm ở Tây Phi và có biên giới với Mali, Niger, Bénin, Togo, Ghana và Bờ Biển Ngà.
Ông Kéré, 56 tuổi, đã vui vẻ tự gọi mình là "người hạnh phúc nhất trên trái đất" sau khi giành được giải thưởng kiến trúc Pritzker. Tuy nhiên, khái niệm "hạnh phúc" mà ông nói đến không chỉ là hạnh phúc của bản thân, mà là "hạnh phúc" mà ông đã ban tặng cho những người khác thông qua kiến trúc.
"Kiến trúc trước hết là phục vụ con người. Kiến trúc tạo ra một môi trường trong đó con người có thể phát triển bản thân, cảm thấy hạnh phúc và làm chủ được hạnh phúc như những gì mà người ta hay nói", ông chia sẻ trong bài phát biểu nhận giải.
"Không phải vì giàu nên có thể lãng phí vật chất. Không phải vì nghèo mà bạn không nên cố gắng tạo ra chất lượng", Kéré chia sẻ. "Mọi người đều xứng đáng với chất lượng, mọi người đều xứng đáng với sự sang trọng, và mọi người đều xứng đáng được thoải mái".
Theo đánh giá của ban giám khảo Giải thưởng kiến trúc Pritzker, các tác phẩm của Kéré được đánh giá cao là bởi ở một nơi có khí hậu khắc nghiệt và kinh tế kém như các nước châu Phi, điều cần thiết ở một kiến trúc sư là phải biết sử dụng các vật liệu địa phương như đất sét, đá granit và gỗ để xây dựng các công trình chất lượng cao theo điều kiện mỗi vùng.
"Kéré là một ngọn hải đăng không thể thay thế trong thế giới kiến trúc. Ông ấy cho chúng ta thấy kiến trúc đương đại có thể phản ánh và phục vụ nhu cầu của mọi người trên thế giới như thế nào, bao gồm cả nhu cầu thẩm mỹ, của các dân tộc trên khắp thế giới", ban giám khảo của Giải thưởng Kiến trúc Pritzker cho biết.
Ngày nay, một kiến trúc sư có kinh nghiệm có thể dễ dàng xây dựng một tòa nhà hiện đại ở giữa thành phố lớn. Nhưng sẽ là khó khăn khi yêu cầu họ chỉ sử dụng các công nghệ tiền công nghiệp (công nghệ thô sơ và thủ công) để xây dựng nhà ở châu Phi, chưa nói đến việc các công trình đó phải khiến người dân địa phương gật gù khen ngợi.
Nhưng Kéré lại có thể hoàn thành tốt được cả hai. Không chỉ có khả năng xây dựng các công trình ở các nước châu Phi để mang lại lợi ích cho người dân địa phương, ông còn có các công trình thiết kế rất hiện đại ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới như Đan Mạch, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Mỹ.
Vào ngày 10/4/1965, Kéré đã được sinh ra tại một ngôi làng tên là Gando ở Burkina Faso, Châu Phi. Ngôi làng không có điện, không có nước sạch và cũng không có trường học.
Theo phân tích của Ngân hàng Thế giới (World Bank), Burkina Faso là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Bạn có thể tưởng tượng được phần nào cảm giác khi lớn lên và sống trong một môi trường như vậy.
Điều may mắn duy nhất là Kéré là con trai cả của trưởng làng, vì vậy cha ông nhất quyết bắt ông phải đi học để biết đọc, biết viết. Vì vậy, Kéré đã phải rời quê hương từ năm 7 tuổi để tới ở nhờ nhà một người chú của mình. Ông cũng là người đầu tiên trong làng đi học.
Nơi ông tới học là một ngôi trường ở thị xã Tenkodogo, cũng là cơn ác mộng thời thơ ấu đối với Kéré.
Do khu nhà dạy học này được xây dựng bằng xi măng nên thiếu sự thông thoáng và ánh sáng cần thiết. Mỗi ngày, trong lớp học, ông và hơn 150 bạn cùng lớp bị mắc kẹt trong một môi trường cực kỳ khắc nghiệt suốt nhiều giờ. Và thử thách đó kéo dài trong sáu năm. Thời điểm đó, Kéré đã thề rằng một ngày nào đó mình sẽ biến ngôi trường thành một nơi tốt đẹp hơn.
Năm 1985, Kéré rời quê hương một lần nữa để đến Berlin, Đức theo học bổng nghề mộc của quỹ Carl Duisberg. Tại đó, ông theo học các khóa học về lợp và làm đồ nội thất vào ban ngày và các khóa học trung học vào ban đêm. Sau 10 năm, ông lại được nhận học bổng để vào Đại học Kỹ thuật Berlin, nơi sau đó ông đã tốt nghiệp năm 2004 với bằng cấp cao về Kiến trúc.
Năm 2005, Kéré thành lập công ty kiến trúc của riêng mình, mang tên Kéré Architecture. Trên trang nhất Instagram của mình, công ty tự định nghĩa mình là "ở giao điểm của chủ nghĩa không tưởng và chủ nghĩa thực dụng, chúng tôi tạo ra kiến trúc đương đại nuôi dưỡng trí tưởng tượng với tầm nhìn tương lai".
Năm 1998, ông Kéré, khi đó vẫn đang học đại học ở Đức, đã quyết định xây dựng một ngôi trường cho ngôi làng nơi mình sinh ra. Không có tiền, và mới chỉ là một sinh viên, nhưng vô số những điều kiện khách quan này không ngăn cản Kéré hành động.
Ông bắt đầu với các bản vẽ thiết kế và phải tiến hành một đợt kêu gọi gây quỹ khó khăn.
"Tôi thậm chí còn đề nghị với các bạn cùng lớp của mình nên tiêu ít tiền hơn vào cà phê và thuốc lá, thay vào đó dùng nhiều tiền hơn để hỗ trợ các dự án như xây trường của tôi. Một điều kỳ diệu đã xảy ra hai năm sau đó, và tôi đã quyên góp được 50.000 USD", Kéré nhớ lại.
Tuy nhiên, khi trở về quê hương với bản thiết kế trong tay và số tiền gây quỹ được, ông đã vấp phải một sự phản kháng rất lớn. Tất cả là bởi ông có ý định sử dụng đất sét tại địa phương làm vật liệu chính, và nó vốn bị coi thứ không thể chống lại những cơn mưa.
Trên thực tế, vật liệu đất sét mà Kéré sử dụng là vật liệu mới đầy sáng tạo do ông nghĩ ra. Một loại gạch làm từ hỗn hợp đất sét địa phương và xi măng. Những ngôi nhà được xây bằng loại gạch này có thể làm cho không khí trong nhà mát mẻ hơn, thay vì những ngôi nhà nóng như "bếp lò" bị coi thường trước đây.
Nhưng ông vẫn phải chống lại áp lực từ sự nghi ngờ của mọi người, và tốn rất nhiều tâm sức để thuyết phục những người dân làng vốn không được học hành tử tế.
Dân làng Gando khi đó đã nghĩ: "Đất sét không thể sống sót qua mùa mưa, nhưng Francis muốn chúng ta xây một ngôi trường bằng đất sét. Đây có phải là kết quả của việc nó dành thời gian dài học tập ở Châu Âu thay vì làm việc trên đồng ruộng với chúng ta?".
Tuy nhiên, khi mọi người đồng ý xây dựng trường học theo thiết kế của Kéré, một cảnh tượng khó tin đã xuất hiện. Tất cả mọi người trong làng đều tham gia xây dựng trường học. Lấy ví dụ về việc đập sàn đất sét cho bằng phẳng, sau khi các thanh niên đứng và đập trong vài giờ, mẹ của họ sẽ đến thế chỗ và tiếp tục công việc.
Trong đợt "vận động" nhân công mở rộng sau đó, các em học sinh dù sức yếu nhưng ngày nào đi học cũng mang theo một viên đá đến công trường để làm vật liệu làm móng.
Do không có máy móc thi công hiện đại nên mọi công việc thi công chỉ có thể tiến hành theo cách truyền thống nhất, ngay cả việc đánh bóng mặt sàn cũng được người dân trong thôn tiến hành bằng cách dùng những viên đá nhỏ. Chính vì làm thủ công nên sản phẩm cuối cùng rất mịn, thậm chí đến Kéré cũng phải trầm trồ rằng chúng "mịn như mông em bé".
Công trình trường học này cuối cùng được hoàn thành vào năm 2001. Ngoài những bức tường làm bằng gạch đất sét, còn có một mái nhà bằng thiếc rộng để che chắn khỏi mưa gió. Mái nhà thiếc này thực sự được làm từ những thanh thép cực kỳ rẻ tiền, thường chỉ được sử dụng trong nội thất chứ không phải loại dùng trong bê tông xây dựng.
Phần tốt nhất của tòa nhà này chính là hệ thống thông gió có thể điều chỉnh nhiệt độ. Do khu vực tọa lạc của tòa nhà là nơi trống trải không bóng râm, nhiệt độ lúc nóng nhất lên tới gần 45 độ C. Thế nhưng, nhiệt độ bên trong của tòa nhà do Kéré thiết kế có thể giảm nhiệt độ xuống dưới 36 độ C.
Tất cả đều xuất phát từ ý tưởng thiết kế cốt lõi của ông Kéré, đó là "làm sao cho tòa nhà trở thành một môi trường thoải mái với học sinh".
"Làm thế nào để giải thích bản vẽ thiết kế và dự án xây dựng cho những người không biết đọc, viết?", Kéré đã tự đặt ra cho chính mình câu hỏi này, để rồi tìm cho nó câu trả lời.
Và trong hàng loạt kế hoạch mở rộng tiếp theo của dự án trường Gando, kỹ năng giao tiếp tuyệt vời của ông đã thể hiện một vai trò quan trọng không kém kỹ năng thiết kế kiến trúc.
Ví dụ, để xây dựng một hầm đất sét đặc biệt, ông và nhóm của mình đã cùng nhảy thẳng lên một mái vòm được đúc sẵn. Tất cả chỉ đề chứng minh với những người dân làng đang sửng sốt rằng "mái hầm có thể nâng đỡ trọng lượng của chúng tôi".
Và khi thấy nó đủ cứng cáp, dân làng không còn bất kỳ ngại ngần nào, đồng lòng bắt tay vào làm.
Vùng đất Gando nghèo tài nguyên nhưng lại giàu nồi đất. Để giúp Kéré trong việc xây dựng thư viện, những người phụ nữ địa phương đã làm những chiếc bình đất sét và xếp hàng để giao chúng đến công trường.
Những chiếc bình đất nung sau đó được cắt đôi và đặt trên mái của thư viện, nơi bê tông được đổ xuống và biến chúng thành lỗ thông hơi của tòa nhà. Và đây là những lỗ thông cho phép khí nóng thoát ra ngoài và để ánh sáng dễ chịu lọt vào.
Trong toàn bộ quá trình xây dựng, Kéré đã nỗ lực sử dụng khả năng giao tiếp tuyệt vời của mình để đào tạo kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật xây dựng cho nhóm dân làng có tỷ lệ biết chữ dưới 25% này.
"Dự án ở Gando là đào tạo kỹ năng của dân làng từ đầu đến cuối. Vì tôi chỉ mong một ngày nào đó, nếu tôi ngã xuống và chết đi, thì ở Gando sẽ có ít nhất một người có thể tiếp tục công việc này", ông cho biết.
Kiến trúc sư nổi danh cho biết điều này có liên quan chặt chẽ với một kỷ niệm thời thơ ấu của ông. Đó là khi Kéré rời quê để đi học, mỗi khi ông rời làng vào cuối kỳ nghỉ, những người phụ nữ trong làng lại tiến tới gần, mở túi và đưa cho ông một đồng xu. Ông khi đó đã hỏi mẹ mình: "Tại sao tất cả những người phụ nữ này lại yêu quý con đến vậy?"
Đây là cách mà mẹ ông đã trả lời: "Họ muốn đóng góp một phần nhỏ vào việc học của con, mong con học được điều gì đó và một ngày nào đó sẽ trở về làng và giúp cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng đồng."
Và Kéré, người đã giành được Giải thưởng kiến trúc Pritzker ngày hôm nay, đã trở thành niềm tự hào của làng Gando. Với những gì ông đã mang lại, rõ ràng những đóng góp và mong ước nhỏ bé của những người phụ nữ năm xưa đã được đền đáp xứng đáng.