Ninh Dương Lan Ngọc: “Việc gì phải đạp lên ai mà sống”

CÁT AN/ ẢNH: KỲ ANH, DESIGN: ĐỨC MINH |

“Nếu bạn lựa chọn cho mình một con đường toàn là đạp lên người khác để sống thì đi đâu cũng chỉ thấy sự lợi dụng” - Ninh Dương Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc vẫn được khán giả quen gọi với danh xưng "ngọc nữ" của điện ảnh Việt.

Từ sau thành công của vai diễn Nương trong "Cánh đồng bất tận" năm 2010, Ninh Dương Lan Ngọc từng bước chứng minh tài năng, khẳng định bản thân để có chỗ đứng vững chắc trong làng điện ảnh Việt và trong lòng người hâm mộ.

Tuy nhiên, song song với bước đường nghệ thuật đó vẫn tồn tại những dòng chảy thị phi mà buộc cô phải chấp nhận như một điều tất yếu.

Thời gian này, Ninh Dương Lan Ngọc khá ngần ngại trong phát ngôn, nhất là về vấn đề tình cảm vì cô sợ nhiều người sẽ tiếp tục dựa vào mà soi xét, bới móc và nói những điều không hay. Mới đầu, Lan Ngọc khá cẩn trọng, có phần hơi nghiêm túc khi chia sẻ.

Nhưng càng về sau, cô dần cởi mở hơn để những mảng khuất tâm tư được nữ diễn viên trải lòng một cách sâu sắc, như để thoả nỗi niềm của một cô gái 28 tuổi vốn dùng nụ cười bảo vệ phần nội tâm của chính mình.

Có lẽ, đây mới chính là Ninh Dương Lan Ngọc mà tôi tìm kiếm ở cuộc trò chuyện này: đơn giản, chân thật, thi thoảng nghẹn lại khi nhớ về những chuyện đã qua nhưng chưa một lần để rơi nước mắt.

Ninh Dương Lan Ngọc: “Việc gì phải đạp lên ai mà sống” - Ảnh 1.

4 năm rời showbiz

Người ta nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc vẫn nói rằng tôi đã tham gia nghệ thuật hơn 8 năm rồi nên thông hiểu hết showbiz đường đi lối về thế nào, nhưng thật ra, 8 năm là tính từ thời điểm tôi đóng phim "Cánh đồng bất tận", còn chính xác, tôi mới chỉ theo nghề được 4 năm.

4 năm còn lại, tôi bỏ nghề để đi học và từng nghĩ sẽ theo ngành công an.

Tôi cũng giống như những người trẻ khác, khi thành công quá sớm sẽ khiến bản thân cảm thấy hoang mang với con đường đã chọn.

Trước đây tôi không thuận lợi như mọi người thấy bây giờ là có cả ê-kíp phía sau hỗ trợ. Sau "Cánh đồng bất tận", showbiz bắt đầu rộ lên trào lưu chụp hình báo mạng.

Khi đó, từ ca sĩ, diễn viên, hotgirl đều đổ xô đi chụp hình, như thể ngày nào cũng phải có hình ảnh đẹp, hình ảnh mới để lên báo, lên mạng. Tôi cũng không ngoại lệ.

Cứ mải miết chạy theo trào lưu mà không biết giữ gìn hình ảnh, cơ hội nghề nghiệp cũng không có nhiều như bây giờ để tận dụng khả năng diễn xuất.

Ngày qua ngày, tôi cứ lao vào những buổi chụp hình và tham gia đủ các chương trình rồi chính tôi đã tự kéo tôi xuống, khiến bản thân trở nên nhạt nhoà trong mắt khán giả.

Ngay cả giới chuyên môn, những người từng giành bao nhiêu kỳ vọng, hi vọng cho tôi sau vai Nương của "Cánh đồng bất tận" thì họ thất vọng bấy nhiêu.

Đó là quãng thời gian khá kinh khủng với tôi. Có ai tin được, tôi đi casting phim, người ta còn nói tôi chỉ xứng đóng vai học sinh thôi, không phù hợp với bất kì điều gì khác.

Là một người diễn viên, đang ở tuổi 23-24 mà được nhận xét như vậy, tôi chán nản cực độ. Nên tôi quyết định bỏ hết, có suy nghĩ thôi hết duyên rồi, đi làm nghề khác đi.

Nhưng tôi phải khẳng định, câu nói "người chọn nghề không bằng nghề chọn người" rất đúng với tôi. Khi đang ở quãng chênh vênh nhất, một bộ phim của Hàn Quốc đã về Việt Nam casting và mời tôi tham gia.

Cơ duyên này cũng nhờ vai Nương của "Cánh đồng bất tận" đã giúp nhà sản xuất phim biết đến tôi.

Khi qua Hàn đóng phim, tôi thấy được giá trị mình vẫn còn, mình vẫn được ưu ái rất nhiều vì họ nói tìm đến tôi do thấy được khả năng, rằng tôi có năng lực để làm một diễn viên tốt.

Cũng nhờ chuyến đi đó, tôi còn thấy được, ở Hàn Quốc, các nghệ sĩ cạnh tranh rất nhiều để có tên tuổi, vị trí, còn ở Việt Nam, phạm vi nhỏ hơn mà mình không làm được thì còn làm gì nữa, suy nghĩ đó đã đánh bật ý chí của tôi lại.

Tuổi trẻ mà, nếu không làm được thì chẳng phải mình vô dụng sao. Phải có những khó khăn đó thì mới chứng minh được sức lực mình đến đâu, thấy rằng bàn chân của mình có nặng bước để đi được quãng đường dài hay không.

Nên khi từ Hàn Quốc trở về tôi lấy lại quyết tâm rất nhiều, quyết định quay về với nghệ thuật và ở thời điểm hiện tại là thời gian tôi hăng máu với nghề nhiều nhất.

Tôi có thể tự tin khẳng định, 4 năm rời showbiz đó, tôi không mất đi quá nhiều như mọi người tưởng, ngược lại tôi có có thêm rất nhiều suy nghĩ mới, giúp bản thân mạnh mẽ hơn để khi trở lại, mọi bước đi đều không ai cản trở được.

Ninh Dương Lan Ngọc: “Việc gì phải đạp lên ai mà sống” - Ảnh 2.

Chưa bao giờ áp lực về vị trí của mình để toan tính điều gì

Rất nhiều người đặt câu hỏi: "Mỗi ngày có nhiều nghệ sĩ trẻ xuất hiện, tài năng hơn, độ viral cao hơn sẽ khiến thế hệ như tôi bị lùi về sau thì toan tính làm sao cho bản thân?", nhưng thật lòng, tôi chưa bao giờ phải áp lực về vị trí của mình để toan tính điều gì.

Tôi luôn quan niệm, Tổ nghề thương ai thì người đó sẽ được toả sáng.

May mắn của tôi không chỉ cái duyên lớn với nghề mà còn được nhận những cơ hội tốt trong suốt 4 năm qua để có thể hoá thân vào các dạng vai khác nhau, như một lời chứng minh năng lực bản thân hoàn hảo nhất.

Con đường tôi đi vấp ngã bằng những chuyện khác chứ không phải bằng những cám dỗ hay những thứ mọi người vẫn nghĩ về showbiz. Bất cứ ai cũng vậy, đều sẽ chọn cho mình một cách đi và cách sống khác nhau.

Nếu bạn lựa chọn cho mình một con đường toàn là đạp lên người khác để sống thì đi đâu cũng chỉ thấy sự lợi dụng. Nếu bạn lựa chọn một con đường đi thẳng tắp, chắc chắn bạn sẽ luôn được hỗ trợ, có cám dỗ cũng được người khác đẩy đi chứ chưa tới lượt mình can dự.

Vì khi có một ê-kíp tốt, mình không cần làm gì hết, họ đã đứng ra bảo vệ mình trước rồi.

Ninh Dương Lan Ngọc: “Việc gì phải đạp lên ai mà sống” - Ảnh 3.

Con đường đi thẳng tắp mà tôi nói ở đây là hướng đi nào của mình sẽ là của mình, chẳng việc gì phải đạp lên ai để sống, đạp lên để làm gì vì rồi người ta cũng đạp lại mình. Đè nhau đi đè nhau lại rồi người mệt mỏi cũng là mình.

Mỗi ngày mở mắt dậy sẽ lại suy nghĩ hôm nay mình phải làm gì, hôm nay ai là người nổi bật nhất? Mình phải tìm thông tin gì để được lên báo, được người ta nhắc đến?

Tôi không muốn vậy, tôi muốn cuộc sống của mình thoải mái nhất có thể, ngay cả tôi là người của công chúng.

Mặc dù đến giờ, ở tuổi 28, tôi vẫn phải lo lắng rất nhiều, nhưng chỉ là cho sự nghiệp sẽ phát triển như thế nào. 4 năm qua, tôi chưa có một cú hích để đời mà chỉ là những bước chuyển rất nhỏ, tôi vẫn đang muốn có một vai diễn làm bật mình lên.

Nếu mọi người thấy vào thế hệ trước như chị Ngô Thanh Vân, Tăng Thanh Hà đều có thể bật lên hẳn.

Thế hệ tôi có Diễm My, Nhã Phương, sau này là Kaity Nguyễn, Jun Vũ, Hoàng Yến Chibi dù được khán giả biết đến, ưu ái nhưng vẫn chưa có một con đường để phát triển vượt bậc.

Còn việc nói đóng cảnh nóng hay tham gia một vai diễn có cảnh cưỡng bức gây "ám ảnh" người xem như "Cánh đồng bất tận" để tạo hiệu ứng thì nói thật, tôi sợ lắm.

Ngày hôm nay tôi 28 tuổi nhưng vẫn căng thẳng về cảnh nóng vì chưa có kinh nghiệm và chưa biết phải làm thế nào.

Đọc kịch bản mà có cảnh nóng là tôi phải nói chuyện với đạo diễn trước. Những kịch bản của tôi có trưởng thành hơn là hôn, đó là cảnh giới cao nhất.

Với một diễn viên, càng trưởng thành về diễn xuất thì cảnh nóng sẽ càng táo bạo hơn, dưới tư cách một diễn viên chắc chắn vẫn phải có tinh thần khi đối mặt với những cảnh quay này, nhưng tâm lý thì không vượt qua được.

Một cảnh nóng lên phim cũng đồng nghĩa với việc đó là cảnh quay quan trọng cho nội dung thì đạo diễn mới đưa vào, chứ không có ai đi câu khách bằng cách rẻ tiền như vậy, và người diễn viên cũng không ngoại lệ.

Ninh Dương Lan Ngọc: “Việc gì phải đạp lên ai mà sống” - Ảnh 4.

Chuyện tình cảm à? Có tiếng mà chẳng có miếng

Tôi sống trong showbiz nhưng luôn biết cách tự bảo vệ cuộc sống của mình để không điều gì có thể xâm phạm được.

Cho nên, việc im lặng trước mọi ồn ào cũng là cách tôi lựa chọn cho cuộc sống. Nếu mình lên tiếng cũng chẳng có lợi ích gì cho cả đôi bên. Một phần nữa cũng bởi tôi rất sợ lời ra tiếng vào.

Đối với tôi, ồn ào, lùm xùm là những điều tôi không bao giờ muốn vướng phải. Bản thân người nghệ sĩ cần thu thập ý kiến từ dư luận để điều chỉnh cách sống và làm việc cho tốt, chứ không phải lấy dư luận làm động cơ chính để sống và làm việc.

Dư luận có thể đưa bạn lên đến đỉnh vinh quang nhưng cũng có thể nhấn bạn xuống thật sâu dưới đáy xã hội nếu chọn cách dựa vào nó. Do đó, tôi chỉ muốn khán giả tin rằng mình sống như thế nào, làm việc như thế nào, cách mình đối đãi họ như thế nào, vậy là đủ.

Cũng vì cách sống đó nên nhiều người nói chẳng hiểu con người thật của tôi.

Nhưng tính ra tôi đơn giản lắm, trước giờ làm gì đều phơi bày hết con người thật, chưa bao giờ phải cố gắng gồng mình hay diễn gì cả. Ai cũng nghĩ nghệ sĩ sống trong showbiz là phải đi kèm với hình ảnh xa hoa, sang trọng, còn tôi thì khác.

Tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ vẽ ra một viễn cảnh đáng mơ ước như vậy cho bản thân mình, không cần một ngày phải bước vào nhà hàng 5 sao, đi xe sang, xài hài hiệu, chơi với toàn con nhà giàu hay doanh nhân, đại gia.

Bạn của tôi là những người rất bình thường, một ngày của tôi cũng bình thường như bao người.

Tôi chỉ rơi nước mắt về đêm, khi có một mình mình. Với mọi người xung quanh tôi chỉ muốn mang tiếng cười cho họ, còn với bản thân tôi lại rất khó.

Tôi không muốn ai phán xét câu chuyện của tôi nên cứ quyết giữ trong lòng rồi tự tìm hướng giải quyết và tự đứng lên. Nên đôi lúc tôi bị mọi người la cứ tự tạo mệt mỏi, áp lực cho bản thân rồi có suy nghĩ độc đoán.

Ninh Dương Lan Ngọc: “Việc gì phải đạp lên ai mà sống” - Ảnh 5.

Tôi cũng khổ sở khi tìm một người đàn ông phù hợp với tính cách đó lắm. Nói ra không biết mọi người tin không nhưng tôi còn tự tập cho mình một khoảng cách, tức là khi thấy tới lúc nào đó mình sẽ đau là tự khắc dừng lại.

Tôi bị yêu theo kiểu lý trí, cách yêu này làm cho tôi không hết mình trong chuyện tình cảm và làm khổ rất nhiều người. Tôi hiểu hết những điều đó khi trải qua những mối tình và đến giờ tôi cũng đang thay đổi dần.

Tôi cũng nghĩ, đối phương đã làm hết mọi việc vì mình, vậy tại sao còn làm khổ người ta. Nhưng thật sự không phải tôi làm khổ đâu, mà là tôi sợ đau lắm. Tôi sợ làm người ta buồn nên tốt nhất dừng lại ở một thời điểm nào đó là tốt nhất.

Cho đến sau này tôi mới hiểu, tự trách tại sao mình không thử một lần chiến đấu cho chuyện tình cảm để biết cách yêu thương như thế nào. Tôi vẫn đang tập cách để yêu thương một người đấy, nhưng mọi thứ phải phụ thuộc vào duyên số.

Còn về những ồn ào tình cảm xung quanh tôi với các nghệ sĩ trong showbiz, tôi vẫn hay đùa vui là mình "có tiếng nhưng không có miếng".

Tôi cũng không hiểu vì sao cứ hợp tác với nam nghệ sĩ nào là lại dễ dàng bị gán ghép chuyện tình cảm, giống như thời cấp 3 khi ai ế sẽ luôn được bạn bè gán ghép cho người này người khác.

Vì thế bây giờ, khi hợp tác với ai tôi cũng lo lắng lắm, nếu chẳng may người vướng tin đồn với mình có người yêu rồi thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của họ sao.

Dĩ nhiên, tôi vẫn đang chờ một mối duyên đến với mình, khi đó, có tránh cũng không được. Tôi cũng đã nghĩ đến viễn cảnh tương lai về gia đình nhỏ và những đứa trẻ rồi đó.

Mọi người cứ yên tâm đi, chẳng mấy chốc, Lan Ngọc ngày nào sẽ chính thức gia nhập "Hội mẹ bỉm sữa" của showbiz, khi đó chắc sẽ thú vị lắm.

Ninh Dương Lan Ngọc: “Việc gì phải đạp lên ai mà sống” - Ảnh 6.
Ninh Dương Lan Ngọc: “Việc gì phải đạp lên ai mà sống” - Ảnh 7.
Ninh Dương Lan Ngọc: “Việc gì phải đạp lên ai mà sống” - Ảnh 8.
Ninh Dương Lan Ngọc: “Việc gì phải đạp lên ai mà sống” - Ảnh 9.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại