Phóng viên: Ninh Dương Lan Ngọc nổi tiếng khi còn rất trẻ và nhanh chóng trở thành ngôi sao của điện ảnh Việt. Với nhiều người, đó là thành tựu hiếm có, còn với Ninh Dương Lan Ngọc, điều đó có ý nghĩa như thế nào?
- Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc: Những gì đang có, với tôi chỉ là điểm bắt đầu. Tôi đang nỗ lực cho đích đến thực sự của mình. Tôi tham gia vào những dự án điện ảnh và may mắn được công chúng biết đến nhanh chóng nhưng điều đó chưa nói lên được tôi là diễn viên điện ảnh.
Điều tôi muốn nói chính là sự đón nhận của khán giả như thế nào, sự thừa nhận của giới chuyên môn đối với mình ra sao trên con đường diễn viên chuyên nghiệp chứ không chỉ dừng lại ở việc được nhắc đến theo kiểu:
Ờ, đó là diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, từng tham gia phim này hay phim nọ và hết. Tôi có con đường dài và tôi hoạch định kế hoạch phát triển với những thành tựu riêng trong 4 năm tới. Tôi đã mất một khoảng thời gian thiếu tập trung cho công việc, điều đó thực sự lãng phí.
Tôi chỉ mới bắt đầu thực sự quay trở lại công việc diễn xuất thời gian gần đây và cần rất nhiều cố gắng để hoàn thành mục tiêu của mình.
Không muốn thành thương hiệu phòng vé
Đích đến của bạn là gì và cần bao lâu để khán giả có thể nhìn thấy nó?
- Tôi bắt đầu trở lại "đường đua" của chính mình 2 năm gần đây và có chút kết quả bước đầu như mong đợi. Vậy nên, tôi tin kế hoạch 6 năm của mình cũng không phải là điều gì hoang tưởng.
Tôi cố gắng để mọi người biết đến tôi nhiều hơn, được phủ sóng rộng hơn, bởi lẽ, đích đến của tôi là cống hiến thực sự trên con đường nghệ thuật mà mình đã chọn.
Có một sự thật là cái tên Ninh Dương Lan Ngọc chưa phải thương hiệu phòng vé tốt nhất hiện nay dù khả năng diễn xuất của bạn không phải bàn cãi?
- Một cái tên "bán vé" đúng nghĩa thực sự rất hiếm và khó tìm ở thời buổi hiện nay. Vài năm trước, có vài cái tên ít ỏi được định danh "ông hoàng phòng vé" như diễn viên Thái Hòa nhưng nay, thử tìm xem ai có thể làm được điều đó?
Nói thật nhé, theo quan điểm của cá nhân tôi, nên trở thành cái tên bảo chứng cho chất lượng sản phẩm hơn là cái tên bảo chứng cho doanh thu phòng vé.
Tôi làm việc với tinh thần đó. Thực tế cho thấy không ai có thể đoán được "gu" thưởng thức của khán giả hiện nay thế nào thì làm sao những nhà kinh doanh chiến lược hay nghệ sĩ có thể xây dựng cho họ mẫu hình tượng đáp ứng hay ít nhất đúng với những gì khán giả đang tìm kiếm.
Tôi lấy ví dụ thế này, một bộ phim được giới chuyên môn khen "khá đấy", được truyền thông tán dương nhưng doanh thu phòng vé vẫn đì đẹt. Không ít lần, giới làm nghề chúng tôi bàng hoàng đến ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi chúng tôi đã cố gắng rất nhiều.
Nghẹn ngào lắm! Nhưng rồi cũng không ít lần chúng tôi hoang mang khi có nhà sản xuất "hốt bạc" bằng một sản phẩm không cần đầu tư nhiều.
Nói vậy để thấy rằng mình cố gắng là một chuyện còn kết quả thế nào lại là việc mình chẳng thể kiểm soát. Thế nên, cứ làm tốt công việc của mình trước đi đã, còn thành tựu thế nào, thành công đến đâu, phải đợi.
Showbiz Việt không đen tối
Nghe bạn nói dường như làm nghề diễn hiện nay chỉ trông chờ vào yếu tố may rủi chứ tài năng thôi là không đủ?
- Chính xác là thế mà. Thật ra, so với nhiều thị trường điện ảnh trên thế giới hay trong khu vực, điện ảnh Việt Nam còn "hiền chán". Thỉnh thoảng, tôi có nghe đồng nghiệp truyền tai nhau câu chuyện "đổi tình lấy vai diễn" hay gì gì đó đại loại như thế được đăng tải trên mặt báo.
Nhưng với tư cách là người trong cuộc, tôi không thấy và cũng không nghe đồng nghiệp của mình xác minh chuyện đó. Thế nên, tôi thấy showbiz Việt không đen tối như mọi người vẫn hay tự nhát nhau đâu.
Có điều, ở một thị trường chưa thực sự phát triển như điện ảnh Việt Nam hiện tại, tài năng chưa hẳn là điều kiện tiên quyết giúp cho một người trở nên nổi tiếng. Ý tôi là cần rất nhiều thứ phụ trợ khác để đẩy một cái tên lên vị trí đỉnh cao và tài năng thôi thì thực sự chưa đủ.
Với tôi, mỗi cá nhân cần nhiều sự đầu tư và nhiệt huyết hơn nữa. Diễn viên bây giờ tìm được một vai diễn để đời thật sự rất khó. Bạn có tài mà không có kịch bản hay, không có người dẫn đầu đủ tài, không có một chiến lược phát triển bài bản,… làm sao bạn có thể thành công?
Sự thành công của một cá nhân là sự đầu tư chất xám của cả tập thể, ê-kíp. Như tôi đây, dù đã đóng nhiều phim nhưng vẫn mãi loay hoay, chưa tạo nên bước đột phá nhất định là vì thế.
Bạn có gì để thu hút khán giả, đủ để họ "kiên nhẫn" theo mình trong chặng đường tiếp theo?
Diễn viên điện ảnh Ninh Dương Lan Ngọc (Ảnh do nhân vật cung cấp)
- Nhiều anh chị đồng nghiệp nói với tôi rằng tôi có khả năng dẫn dắt khán giả đến với bộ phim bằng cảm xúc của chính tôi. Tôi tin những nhận định đó và cứ thế phát huy thế mạnh của mình. Tôi đang trong quá trình hoàn thiện bản thân nên cần khán giả tin tưởng mình, cho tôi thời gian.
Mới 26 tuổi, vốn sống của tôi không nhiều để hóa thân trọn vẹn mọi nhân vật. Thế nên, tôi không ngại chạy đi tìm vai diễn. Tôi không ngồi đợi lời mời mà xông xáo đi tìm cơ hội cho mình. Vì tôi muốn mình thực sự tốt để khán giả hài lòng về tôi.
Tôi may mắn hơn đồng nghiệp cùng trang lứa là bắt đầu sự nghiệp bằng những giải thưởng. Nhưng, nhiều vai diễn sau đó (sau khi đoạt giải) không đạt được những hiệu ứng tốt. Cái tên Ninh Dương Lan Ngọc cũng mờ nhạt trong những vai diễn được định hình, đóng khung sẵn.
Thế nên, tôi bắt đầu nghĩ đến sự thay đổi. Tôi cố gắng chứng minh bản thân để mọi người nhận ra: "À có thể khai thác nhiều khía cạnh hơn ở cô này". Rõ ràng, tôi đã lựa chọn đúng.
Nổi tiếng cũng đồng nghĩa lắm thị phi. Đối mặt với điều ấy, bạn có thấy áp lực khi gia đình mình vốn có truyền thống "kỷ luật quân đội"?
- Nếu không chịu được áp lực của nghề này, tốt nhất là mình đừng theo nghề. Khi theo nghề, tôi biết mình phải đối mặt như thế nào với những được và mất. Thực tế, ngay với cuộc sống thường ngày, bạn cũng đã không thể làm hài lòng tất cả mọi người, sẽ có yêu và ghét song hành.
Vậy thì hà cớ gì tôi phải nghĩ nhiều nếu điều đó là không đúng? Tôi cũng đã có những lựa chọn không tốt cho cuộc sống của mình nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải chịu sự mạt sát của người khác. Người nói vô tình nhưng người nghe luôn để bụng.
Cứ ấm ức trong lòng thì được gì, tôi nghĩ thôi kệ, cứ làm tốt việc của mình. Dẫu có sai lầm cũng xem là trải nghiệm, một bài học để mình tốt hơn ngày hôm trước.
Từng cố chấp đến mức ích kỷ
Bài học cho sự sai lầm mà bạn nói đến là gì vậy?
- Ngày trước, tôi dễ bị tác động bởi người khác. Có lúc, nghe người khác đánh giá mình, tôi mất ăn mất ngủ, tự hành hạ mình với những ý nghĩ tiêu cực. Yếu tố ngoại cảnh khiến tôi sống trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi.
Khi có thể vượt qua được những mệt mỏi ấy, tôi lại trở thành con người khác. Tôi xù lông nhím, tạo bức tường thành bảo vệ vững chắc để không ai đủ sức làm tổn thương tôi lần nữa. Tôi mạnh mẽ để bảo vệ sự yếu đuối bên trong mình, lâu ngày, nó khiến tôi trở thành chai lì, bất cần ngay cả với những người yêu thương mình.
Tôi mất nhiều tình cảm cũng chỉ vì sự cố chấp đến mức ích kỷ của bản thân. Khi mất đi nhiều thứ, tôi mới chợt tỉnh và nhận ra mình cần phải thay đổi. Cuộc sống sẽ chẳng có gì buồn hết nếu mình biết đẩy cái buồn ấy đi ra xa. Giờ tôi có gặp chuyện gì buồn lắm cũng chỉ cho phép mình buồn trong một ngày thôi.
Cuộc sống buồn hay vui âu cũng là do mình quyết định mà thôi. Tôi bây giờ học cách sống bao dung hơn, yêu thương nhiều hơn để ít nhất không làm tổn thương những người yêu mến mình.
Dường như trong sự sai lầm đó có cả việc "đánh mất" tình yêu từng có của bạn?
- Chuyện đã qua nên tôi không muốn nhắc lại. Nhưng tôi tin mọi thứ xảy ra trong cuộc đời mình đều có lý do của nó. Chúng ta không thể xoay chuyển mọi thứ theo ý muốn của mình được. Nếu tôi và người ấy còn có duyên, chúng tôi sẽ lại về bên nhau thôi.
Nổi tiếng và xinh đẹp như bạn, chắc là cũng "khó chiều" người khác?
- Tôi chỉ làm khó bản thân mình thôi còn với người khác, tôi là người khá dễ chịu và vui vẻ đấy chứ. Vì tôi quan niệm sống là phải vui và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của mình. Phải thừa nhận rằng tôi là người khó có cảm xúc với người khác nên khi tìm được cảm xúc với một ai đó, tôi cứ thế tiến tới mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Như thế là khá "dễ tính" đấy chứ? Không có bất kỳ chuẩn mực hay tiêu chí nào để chọn bạn trai đâu, cứ yêu là tới thôi.
Bắt đầu học cách không làm "đàn ông"
Một phụ nữ thành đạt ở ngoài xã hội sẽ khó trọn vẹn trong cuộc sống gia đình. Bạn có thấy thế?
- Chính xác là con người tôi đấy. Dù chưa tính đến chuyện kết hôn thời điểm này nhưng không ít lần tôi lo ngại làm sao tôi có thể chu toàn được việc gia đình với tính khí của tôi hiện tại? Tôi là người độc lập trong cuộc sống, điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi sau này.
Nhưng tôi cũng hiểu phụ nữ có là ai đi nữa thì cũng nên là người đi sau người đàn ông của mình một bước. Tôi đang bắt đầu học cách thay đổi đây. Tôi sợ không ai chấp nhận mình nếu tôi cứ xông xáo như "đàn ông" thế này trong cuộc sống hôn nhân.