Trước đây, khi vừa mới quen, chồng của Tâm luôn tỏ ra mình là một người đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái.
Chính vì thế nên Tâm đã đem lòng yêu say đắm và quyết định tiến tới hôn nhân sau vài tháng tìm hiểu.
Đến khi lấy nhau về Tâm mới nhận ra một sự thật rằng anh ta là người không biết chia sẻ và đặc biệt là có thói vũ phu, vô tâm.
Thế nhưng điều đó vẫn không đáng sợ bằng việc Tâm về làm dâu nhà anh ta. Bố mẹ chồng đã ly hôn nên khi về làm dâu, Tâm phải sống chung với mẹ chồng và chị chồng.
Cuộc sống của Tâm không lúc nào được yên ổn bởi hai người phụ nữ kia luôn nhòm ngó và tìm cách gây sự đủ chuyện trên đời.
Đến khi Tâm mang thai, gia đình cũng hay xảy ra xích mích. Có lần chồng Tâm không ngại bênh mẹ mình mà đánh vợ, còn Tâm thì bị mang tiếng là con dâu hỗn hào.
Thế nhưng Tâm cam chịu tất cả cho tới ngày sinh đẻ. Đứa con đầu lòng vừa chào đời được vài ngày thì mẹ chồng đã bắt đầu than thở này kia.
Nửa đêm thấy đứa trẻ quấy khóc, bà sang tận phòng nói oang oang: "Mang đứa nhỏ về cho bên ngoại nuôi đi, để nó khóc mà không biết cách dỗ nó nín hả?".
Nghe mẹ chồng nói vậy, Tâm nghĩ cũng tức, ngày hôm sau liền khăn gói cùng con về nhà ngoại.
Quãng thời gian đó, chồng Tâm cũng không thăm nom hay gọi điện cho 2 mẹ con thường xuyên. Hơn 3 tháng ròng được mẹ chăm sóc Tâm mới quay lại nhà chồng.
Về nhà chồng được vài hôm thì Tâm cùng chồng dọn ra ở riêng để mẹ chồng không cảm thấy phiền.
hưng chỉ một tháng sau đó, Tâm phát hiện ra sự thật chồng ngoại tình với một người con gái khác làm nghề mát xa. Cô liền hỏi anh: "Anh muốn đi hay ở lại?" và chồng cô lựa chọn ra đi.
Tâm không níu kéo cuộc hôn nhân không hạnh phúc này và cố vực dậy bản thân bằng đứa con bé bỏng.
Thế nhưng chỉ một ngày sau khi gã chồng bội bạc rời đi, cô bồ kia gọi điện cho Tâm và mở màn bằng câu hỏi: "Em đã có con với anh ấy rồi, chị có thể nhường lại cả chồng và nhà cho em không?".
Sau câu hỏi đó, Tâm tắt máy, quyết định nhường lại tất cả.
Đây không phải sự hèn nhát, đây là kết thúc đáng phải có từ lâu rồi. Tâm phải thầm cảm ơn cô bồ trẻ kia vì đã giúp mình nhận ra được đâu là thứ nên có và đâu là thứ cần vứt bỏ.
Sự thực thì cô không luyến tiếc, chỉ thấy trách mình vì lựa chọn sai từ khi bắt đầu mối quan hệ với anh ta.
Ảnh minh họa.
Tâm vừa suy nghĩ vừa đặt con vào trong nôi rồi lấy giấy bút, viết đơn ly hôn. Sau khi tất cả vừa hoàn tất, cô đặt lá đơn ly hôn xuống bàn thì chồng cô đẩy cửa bước vào.
Cô không nhìn anh, nói: "Đơn em viết rồi, cũng ký rồi. Anh ở lại, em đi".
Vừa nghe xong lời Tâm nói thì chồng Tâm lên tiếng, mặt thất thần: "Em đừng đi đâu cả, anh sai rồi. Cô ta lừa anh, đứa con trong bụng của cô ta cũng không phải là của anh. Anh xin lỗi em và con vì bản thân quá tệ bạc.
Đây là nhà của chúng ta, em không cần đi đâu nữa, chúng mình làm lại từ đầu", giọng chồng Tâm nhỏ dần, anh nắm lấy bàn tay vợ mình.
Tâm lạnh lùng gạt bàn tay của anh ra rồi ôm con đứng dậy kéo vali: "Muộn rồi". Trước hành động dứt khoát ấy, bất ngờ chồng cô liền quỳ sụp xuống dưới chân: "Anh sai rồi, em tha thứ cho anh lần này được không?".
Tâm nhìn chồng rồi lắc đầu, lạnh lùng và dứt khoát bước đi. Có lẽ cuối cùng sau hơn 5 năm chịu đựng cuộc sống hôn nhân ấy, cô cũng đã tìm được lối thoát cho riêng mình.