Những vết loang lổ, bị gọi chó đốm và chuyện xúc động sau hình ảnh đầy gợi cảm của hot girl mắc bệnh hiếm

Phương An |

Những vết loang lổ, bị gọi chó đốm và chuyện xúc động sau hình ảnh đầy gợi cảm của hot girl mắc bệnh hiếm
Những vết loang lổ, bị gọi chó đốm và chuyện xúc động sau hình ảnh đầy gợi cảm của hot girl mắc bệnh hiếm

Dù bị bệnh bạch biến từ nhỏ nhưng Ngọc Lan vẫn cố gắng khẳng định bản thân, theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ câu chuyện cảm động của một cô gái có thân hình gợi cảm nhưng mang trong mình căn bệnh hiếm gặp.

Được biết, cô gái này là Lê Ngọc Lan, sinh năm 1999, hiện đang theo học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 

Cô gái vốn rất mặc cảm về căn bệnh của mình nhưng niềm đam mê ca hát và người mẫu ảnh khiến Ngọc Lan quyết tâm vượt qua tất cả. Đúng ngày sinh nhật tuổi 20, cô trút hết tâm sự về những ngày phải sống trong sự kỳ thị của mọi người. 

Ngọc Lan chia sẻ: "Hồi 5 tuổi ở cổ tôi xuất hiện 1 đốm nhỏ màu trắng. Mới đầu rất nhỏ rồi càng ngày càng to ra. Mẹ tôi đưa tôi đi khám và bác sĩ chuẩn đoán là bị bạch biến. Bệnh này làm cho các mảng da trên người tôi bị mất sắc tố melanin và chuyển sang màu trắng.

Những vết loang lổ, bị gọi chó đốm và chuyện xúc động sau hình ảnh đầy gợi cảm của hot girl mắc bệnh hiếm - Ảnh 1.

Hot girl Ngọc Lan.

Tuy không đau, không ảnh hưởng sức khoẻ, không lây nhiễm hay di truyền nhưng lại rất mất thẩm mỹ. Và đặc biệt bệnh này chưa có thuốc đặc trị. Trên thế giới có khoảng 1% dân số mắc bệnh.

Khi ấy tôi còn nhỏ, tôi chẳng để ý đến nó vì tôi không thấy đau hay ảnh hưởng gì cả. Thú thực lúc đó chỉ thấy phiền vì suốt ngày bố mẹ tôi bắt bôi thuốc và uống thuốc đều đặn 2 lần mỗi ngày. Nhưng rồi càng ngày nó càng lang nhiều. Lang lên đầu, xuống mặt rồi xuống ngực và tay chân. Ngày tôi nhận ra tôi khác biệt với mọi người là năm tôi học cấp 2. 

Một em bé hơn tôi chỉ tay vào mặt tôi và nói là : "Ê chó đốm kìa". Mặt tôi nóng bừng, chẳng biết là do xấu hổ hay là do bực quá nữa. Về đến nhà tôi soi gương rồi ôm mặt khóc. Suốt những ngày hôm sau đi học tôi vẫn bị gọi với biệt danh này một cách cười cợt. Tôi ghét đến trường , tự ý nghỉ học rồi trốn ra sân bóng gần trường ngồi.

Khi tôi học cấp 3, ngày đầu tiên đi học hè tôi vô tình nghe được 1 nhóm bạn đang xì xào về tôi: "Bị như thế không khỏi được đâu, nó càng ngày càng lang nhiều đấy sợ lắm ...".

Rồi 1 anh bạn quen tôi qua Facebook nhìn thấy tôi ở ngoài nói tôi sống ảo vì trên ảnh không thấy mấy vết lang kia. Một số người khác lại đặt cho tôi những biệt danh mới: 1280 (điện thoại đen trắng), hoặc thô hơn nữa là gọi tôi là đen trắng luôn. 

Lúc tan học có những thành phần còn đi cùng tôi cả 1 đoạn đường dài để trêu đùa, cười cợt.

Năm học lớp 11 tôi không muốn chịu đựng như vậy nữa. Tôi quyết định tìm cách che đi chúng . Tôi xin mẹ cho dùng mỹ phẩm. Lúc ấy tôi dùng che khuyết điểm, phấn phủ, son. Mọi ng ít thấy vết lang trên mặt tôi cũng ít bàn tán hơn. 

Thế nhưng lúc đó tôi lại bị những người quanh nhà nói là tôi ăn chơi đua đòi hư hỏng, đi học mà phấn son suốt ngày. Quả thực tôi cũng chẳng biết sống như nào cho vừa lòng tất cả mọi ng nữa. Tôi thấy ngạt thở.

Những vết loang lổ, bị gọi chó đốm và chuyện xúc động sau hình ảnh đầy gợi cảm của hot girl mắc bệnh hiếm - Ảnh 2.
Những vết loang lổ, bị gọi chó đốm và chuyện xúc động sau hình ảnh đầy gợi cảm của hot girl mắc bệnh hiếm - Ảnh 3.

Dù bị bệnh nhưng Ngọc Lan rất tự tin, luôn chăm chỉ tập thể thao.

 Thậm chí thời gian đó tôi đã từng có suy nghĩ : "Ăn chơi cũng được , cứ thoải mái đi vì còn vài năm nữa thôi là người tôi sẽ lang khắp ra, sẽ trở thành quái vật ai cũng sợ. Lúc đó tôi sẽ chết. Sẽ không ai trêu ghẹo được nữa , bố mẹ tôi cũng không cần phải khổ sở mang tôi đi chạy chữa khắp nơi nữa".

Nhưng thật may mắn là thời điểm đó tôi tìm thấy đam mê của mình. Tôi thích âm nhạc , tôi thích hát. Tôi tự tìm ra Hà Nội học và tôi vui sướng nói với bố mẹ ở nhà rằng tôi sẽ theo học nghệ thuật, sẽ thi vào 1 trường nghệ thuật chính quy để học.

Nhưng tất cả mọi người lúc đó đều cản tôi, chẳng ai tán thành việc tôi đi học vì sợ ngoại hình tôi như vậy sẽ không trường đại học nào nhận. Tôi mặc kệ vẫn quyết tâm đi thi và đi học. Một phần vì đam mê, một phần có lẽ cũng là vì tôi muốn thoát ra khỏi cuộc sống lúc đó, có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Hết lớp 11 tôi may mắn thi đỗ vào trường đại học văn hoá nghệ thuật Quân Đội. Tôi nhớ như in cảm giác hạnh phúc lúc xem điểm và biết mình đỗ như nào. Vui hơn nữa là lúc này bố mẹ và mọi người trong gia đình đã đồng ý cho tôi theo học tại trường.

Học trong trường tôi vẫn đi diễn chương trình với các bạn như bình thường . Chỉ có điều đi diễn ở đâu tôi cũng đều phải nghe bài trước rồi hỏi trang phục là gì. Tôi sợ bị lộ ra những vết lang của mình. 

Tủ quần áo của tôi cũng vậy. Suốt những năm đó trong tủ tôi chỉ có duy nhất 3 thứ: áo phông kín cổ, áo sơ mi và quần dài. Tôi luôn tìm cách mặc những đồ kín để che chúng đi.

Lâu dần tôi ra ngoài được va chạm nhiều hơn, tôi được chứng kiến những người còn thiếu may mắn hơn tôi rất nhiều. Có người còn không có cả chân cả tay, những người không thể nhìn thấy ánh sáng, những người còn đang đau khổ chống lại những căn bệnh còn hiểm ác hơn tôi gấp vạn lần. Người ta cố gắng được tại sao tôi lại không? 

Tôi yêu bản thân mình hơn. Tôi đi tập gym , ăn uống khoa học để có vóc dáng đẹp. Thời điểm đó tôi nhớ tôi nhận được 1 vài lời mời chụp mẫu cho shop quần áo . Tôi vui lắm nhưng rồi cũng không dám nhận. Vì tôi vẫn phần nào đấy tự ti về da của mình

Cho đến giờ tôi nghĩ sống chỉ được một lần. Mình nên sống đúng nghĩa chứ không nên chỉ tồn tại thôi. Đã đến lúc sống là chính mình, sống cho chính bản thân mình. Cuộc sống của tôi tươi đẹp biết bao nhiêu.

Tôi vẫn đi tập thể thao đều đặn , mặc những gì mình thích , làm những gì mà mình muốn, thỉnh thoảng đọc thêm 1 vài cuốn sách thay vì ngồi suy nghĩ tự ti, chán ghét cuộc sống không công bằng.

Những vết loang lổ, bị gọi chó đốm và chuyện xúc động sau hình ảnh đầy gợi cảm của hot girl mắc bệnh hiếm - Ảnh 4.
Những vết loang lổ, bị gọi chó đốm và chuyện xúc động sau hình ảnh đầy gợi cảm của hot girl mắc bệnh hiếm - Ảnh 5.

Nếu cuộc sống đã không công bằng với mình thì bản thân mình hãy công bằng với chính mình. Tôi nghĩ mỗi người mang một vẻ đẹp riêng và vẻ đẹp không có bất cứ một chuẩn mực rõ ràng nào cả. Hễ cứ xấu cái này thì mình lại đẹp cái khác. Nên đừng bao giờ để ai quy chuẩn vẻ đẹp cho mình. Hãy luôn là chính mình, có thể không hoàn hảo nhưng là duy nhất .

Dù là bạn cao thấp gầy béo ra sao thì cũng đừng quá để ý đến những lời nhận xét của mọi người dành cho bạn. Hãy cứ mặc bộ đồ mình muốn, chỉ cần mình cảm thấy thoải mái là được. Người ta không là mình, họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cảm giác của mình nên đừng để suy nghĩ của ngta làm ảnh hưởng đến tâm trạng, sự tự tin và tương lai.

Chỉ cần mình yêu thương bản thân mình, mỗi ngày thêm một thói quen tốt, nghĩ tích cực nhiều lên, lạc quan yêu đời hơn nữa thì tôi tin rằng cuộc sống sẽ màu sắc hơn rất nhiều

Tôi cũng mong rằng mọi người sẽ có một cái nhìn thông cảm hơn với những ng bị bệnh bạch biến mói riêng và những người ngoại hình hơi khác lạ nói chung. 

Vì ngta cũng có hoài bão , cũng có ước mơ cũng có sở thích và đam mê , cũng muốn có cuộc sống như một người bình thường. Tôi tự tin rằng mình khác biệt nhưng là đặc biệt chứ tuyệt đối không phải dị biệt".


theo Trí Thức Trẻ

Đọc thêm về:

    Đọc tin tức mới nhất, xem tin sao việt nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email bangiaitri@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2019 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980