Xã Hữu Khuông là một trong những xã nghèo nhất tỉnh Nghệ An và cả nước, nằm biệt lập giữa núi rừng và lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Cuộc sống đồng bào nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn.
Vượt quãng đường mất hơn 3 giờ đồng hồ từ thị trấn Hòa Bình vào xã Hữu Khuông, trong đó có tới gần 2 tiếng đi xuồng trên dòng sông Nậm Nơn, chúng tôi ghé điểm chính Trường Mầm non Hữu Khuông. Lúc mới tới nơi chúng tôi tình cờ bắt gặp các cô giáo của trường đang đi hái măng rừng về dưới ánh chiều tà.
“Chúng em phải tranh thủ lúc nghỉ dạy để vào rừng hái măng. Ở đây nguồn lương thực, thực phẩm còn hạn chế, muốn mua cũng rất khó khăn nên phải tìm kiếm thêm để cải thiện bữa ăn hàng ngày cho các cháu và nhân viên trong trường”, một cô giáo chia sẻ với chúng tôi.
Công tác 7 năm tại “ốc đảo” này, cô Lê Thị Thanh (SN 1984, quê Thanh Hóa) đã từng giảng dạy tại 7 điểm trường mầm non khác nhau tại các bản trong xã Hữu Khuông. Gắn bó với mảnh đất này nhiều năm, cô Thanh thấu hiểu những khó khăn vất vả của các em học sinh và người dân nơi đây. Tình cảm của bà con dân bản và các em học sinh đã níu chân cô ở lại gieo chữ.
Theo lời cô Thanh, khi bắt đầu vào đây công tác, cô còn rất bỡ ngỡ khi đường xá đi lại khá hiểm trở và khó khăn, đặc biệt là các điểm lẻ ở bản cách xa trung tâm xã hàng chục Km. Đặc biệt là việc phải đi xuồng từ bến Thượng Lưu vào trung tâm xã khiến cô bị say sóng rất mệt nhọc.
“Nguồn nước sinh hoạt tại đây rất khó khăn, đặc biệt khi trời mưa lũ thì các điểm trường đều bị nước tràn qua, nguy cơ sạt lở rất lớn. Bên cạnh đó, cứ mỗi lần đi xuồng máy từ bến Thượng Lưu vào xã chi phi hết 50.000 đồng, cộng thêm gửi xe 1 tuần hết 30.000 đồng nên cũng tốn kém.
Chiều Chủ nhật hàng tuần hoặc tờ mờ sáng sớm thứ Hai các cô giáo ở xa bắt đầu gửi xe ở bến rồi đi xuồng vào xã, cuối tuần mới tranh thủ về thăm gia đình. Cũng nhớ các con lắm nhưng phải cố gắng thôi…”, cô Thanh nghẹn ngào nói.
Cô Vang Thị Hiền (SN 1994, trú xã Nga My, huyện Tương Dương) đang dạy 26 học sinh ở điểm trường chính tại bản Con Phen chia sẻ, mặc dù cơ sở vật chất ở đây thuận lợi hơn so với các điểm lẻ nhưng việc giảng dạy cho các cháu cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt về là sự khác biệt ngôn ngữ giữa các dân tộc với nhau.
“Chồng em đang công tác ở Trường Tiểu học Hữu Khuông, sau khi cưới nhau, em cũng tự nguyện xin vào đây để cùng chồng giảng dạy. Mặc dù còn khó khăn nhưng chúng em sẽ cố găng để bám bản ‘gieo chữ’ cho các cháu”, cô Hiền tâm sự.
Còn đối với cô Ngân Thị Lon (SN 1986, trú Bản Xàn, xã Hữu Khuông), cô công tác ở trường hơn 7 năm và là người bản địa nên rất hiểu những khó khăn mà các cô giáo mầm non ở xa đến đây dạy học.
Cô Lon chia sẻ: “Các cô đi xuồng từ bến vào đã khá vất vả rồi, còn phải vượt qua nhiều Km để đến các điểm lẻ dạy chữ cho các cháu. Nhất là mùa mưa lũ, đường đi lại khó khăn, các cô có lúc thì đi xuồng, lúc thì đi bộ. Bên cạnh đó, việc dạy còn gặp trở ngại về ngôn ngữ của đồng bào nơi đây”.
Cô giáo Ngân Thị Lon ân cần đón các bé vào lớp học.
Bà Ốc Bún Mi (trú bản Con Phen, xã Hữu Khuông) năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng sáng nào bà cũng dậy sớm chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cho 2 cháu nội và 1 cháu ngoại mang theo đi học cái chữ. Đôi lúc trong cặp lồng của các cháu chỉ là nắm cơm, quả trứng cùng với mấy con cá suối mà thôi!
“Bà con dân bản chủ yếu làm nương rẫy, hái măng rừng thôi, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều lúc các cháu đi học không có thức ăn gì cũng thương lắm… nhưng không biết làm sao được, cũng may nhờ các cô giáo giúp đỡ rất nhiều”, bà Bún Mi vừa nghẹn ngào nói.
Bà Ốc Bún Mi đưa các cháu tới trường.
Theo chia sẻ của cô Vi Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hữu Khuông thì trường có 16 cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác tại 7 điểm lẻ, với tổng số 180 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú… Cuộc sống của các cô giáo “cắm bản” gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn khi phải xa nhà, xa con cái thường xuyên.
Cô Vân cho biết thêm: "Cuộc sống của người dân còn rất vất vả. Buổi sáng hằng ngày bà con đều chuẩn bị cơm, thức ăn cho con mang đi học, trong đó chỉ có nắm cơm và xôi nhỏ chứ không có thức ăn gì nên cũng thương lắm… Vậy nên cứ đến bữa là các cô giáo chuẩn bị thêm thức ăn và canh cho các em được no bụng.
Cơ sở vật chất của nhà trường đang thiếu thốn như bàn ghế, giường cho trẻ ngủ, tủ đựng chăn chiếu,... nhất là ngày đông lạnh giá, các em không có đủ áo ấm để mặc tới trường.
Nhà trường rất mong muốn sự chung tay, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cấp ngành, các nhà hảo tâm để mang lại điều kiện học tập tốt nhất cho các em nơi đây”.