Trong hình là một người cha với gương mặt khắc khổ đang lén nhìn hai đứa con gái ăn gà rán, trong khi bản thân lại không mua cho mình món gì. Ông nói với con rằng mình không đói, nhưng thật ra trong túi ông chẳng còn tiền. Lớn lên, chúng ta mới nhận ra lời nói dối ấm áp nhất hẳn phải là của cha mẹ: “Bố mẹ không thích ăn, bố mẹ không đói”.
Trên tàu, vì để con trai ngủ thoải mái hơn, người cha đã ngồi hẳn dưới sàn gục mặt nghỉ ngơi. Thế giới ngày một đông đúc chật chội, bố vẫn có thể cho con cả biển trời yêu thương rộng lớn.
Ở thành phố Đài Nam của Đài Loan (Trung Quốc), một người con trai (đã ở tuổi trung niên) dùng tấm vải để ôm mẹ già ngồi đợi trong bệnh viện. Từng là một người mẹ khỏe mạnh, nhưng giờ đây lại yếu ớt nằm trong lòng con trai, gầy ốm đến thương tâm. Mẹ đã nuôi con khôn lớn. Giờ đây, con sẽ chăm sóc mẹ tới già.
Một gia đình nhỏ 4 người, nhưng giờ đây con trai lớn phải đứng nghiêm chấp hành nhiệm vụ. Bố mẹ và em trai đến thăm, nhưng rồi cũng đến lúc rời đi. Gặp con nhưng không dám đến ôm con, không dám nói lời nào. Cả nhà nhìn nhau rồi cũng đành chia tay.
“Mẹ, con đang chấp hành nhiệm vụ. Hãy tha thứ cho con vì con không thể lau nước mắt cho mẹ”.
Một người đàn ông ở Sơn Đông (Trung Quốc) rời xa quê hương đến Bắc Kinh mưu sinh. Về nhà chợt phát hiện ra bố mẹ đã già, mái tóc hoa râm. Gặp nhau ở trạm tàu, anh không thể kìm chế được mà quỳ xuống tạ lỗi với bố mẹ mình.
Trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều người đang loay hoay dưới áp lực cuộc sống, cố gắng tồn tại trên cõi đời này. Bạn đang nhìn thấy một anh bán táo chỉ có thể chui xuống con xe đẩy hàng của mình để đụt mưa, co ro cúm rúm.
Bạn cũng sẽ nhìn thấy anh công nhân bốc vác đang khiêng trên người thứ còn to hơn bản thân gấp mấy lần. Trên đó chính là hy vọng, là bữa cơm no cho gia đình.
Còn có người đàn ông đang gặm miếng bánh khô khốc trong trời tuyết giá lạnh.
Anh bật khóc, có lẽ vì miếng bánh quá khô khan khó nuốt, cũng có lẽ anh đang ngậm ngùi cho số phận của mình.
Những ngày cuối năm, sáng sớm, lúc mà đa số người còn đang chìm trong giấc ngủ, anh Lý Vân sống tại một thành phố ở Trung Quốc vẫn còn đang chạy giao đồ ăn. Con trai anh bị bệnh bạch huyết. Vì để lo liệu tiền viện phí điều trị cho con, mỗi ngày anh phải chạy giao đồ ăn hơn 16 tiếng. Trên đường giao một đơn hàng, vợ anh đột nhiên gọi điện: “Con trai đột nhiên sốt cao, cần mua thuốc gấp”. Lý Vân gấp gáp chạy tới bệnh viện. Mua thuốc xong thì nhớ lại mình đang giao hàng, thế là chạy ra đi làm tiếp. Anh gọi điện cho khách hàng giải thích. Vì bị muộn 10 phút, khách hàng đã hủy đơn. Anh cầm hộp cơm đứng bàng hoàng bên góc đường. Tủi thân, thiệt thòi, bất lực… Tối hôm đó anh giao được 5 đơn, vậy coi như trắng tay. Người đàn ông chỉ mới 30 tuổi ngồi sụp xuống khóc như một đứa trẻ.
Dẫu biết rằng bạn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng xin đừng bỏ cuộc. Dù cho gặp bao nhiêu điều xui rủi, xin đừng than thân trách phận dỗi hờn thế gian. Bởi lẽ ngoài kia còn rất nhiều người kém may mắn hơn bạn, họ vẫn đang gồng gánh nhiều trách nhiệm trên lưng. Họ đang tiếp tục nỗ lực, cũng mong rằng bạn vững bước trên con đường mình chọn.
Cố gắng, không mong được được kết quả như nguyện cầu, chỉ để bản thân không thấy hối hận về sau!