Tôi đang làm ở một công ty tư nhân, lương tháng khoảng 10-12 triệu, tùy thuộc vào doanh thu. Vốn dĩ, tôi cũng an phận với mức lương và điều kiện sống của mình rồi. Nhưng 2 tháng trước, tôi vô tình gặp lại nhóm bạn hồi đại học.
Hồi đó, nhóm 6 đứa chúng tôi chơi với nhau rất thân, còn gọi nhau là chị em. Nhưng sau khi tốt nghiệp, chẳng hiểu sao tôi lại bị bỏ rơi khỏi nhóm. Dần dần, trong các cuộc tụ họp, không ai gọi cho tôi nữa. Lúc đầu, tôi cũng suy nghĩ và buồn bã. Sau thì lại cảm thấy may mắn khi không chung hội với nhóm 'đại gia' vì một bữa ăn của họ đăng lên facebook cũng xấp xỉ cả tháng tiền lương của tôi chứ không ít. Chơi với họ nhiều, chắc tôi chẳng còn tiền mà chi tiêu nữa.
Tháng trước, sếp dẫn tôi đi ký hợp đồng với đối tác rồi đi ăn tại nhà hàng sang trọng bậc nhất ở thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đến nơi này. Oái oăm làm sao, tôi lại gặp lại nhóm bạn cũ. Họ ăn mặc sang trọng, trang điểm kĩ càng, gọi những món ăn đắt tiền. Điều đáng nói là dù chạm mặt nhau, họ cũng lướt qua tôi như chẳng hề quen biết.
Lần đó, tôi bị mất ngủ suốt mấy đêm liền bởi cảm giác uất ức và nhục nhã. Sau khi suy tính, tôi quyết định sẽ nghỉ việc để khởi nghiệp kinh doanh bằng cách dồn hết tiền tiết kiệm để mở quán cà phê, ăn sáng. Chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ được làm chủ, sẽ không bị ai coi thường nữa.
Tôi nói ý định này với sếp, người luôn thương và hướng dẫn tôi chẳng khác gì em gái trong nhà. Chị ấy nghe hết câu chuyện của tôi rồi hỏi ngược một câu: "Em có bao nhiêu tiền tiết kiệm?". Tôi nói 300 triệu, đó cũng là toàn bộ số tiền tôi tích cóp được sau mấy năm làm việc.
Sếp lại nhắc nhẹ một câu: "Vậy em có nghĩ mình sẽ không thành công, sẽ mất trắng số tiền tiết kiệm nếu quá nóng vội và thiếu định hướng không?". Tôi hoang mang với câu hỏi này. Chị ấy giải thích cho tôi hiểu rằng kinh doanh không phải là việc đơn giản, không phải chỉ bỏ tiền ra là sẽ làm chủ, sẽ thành công. Sếp khuyên tôi nếu muốn khởi nghiệp thì phải có định hướng đúng đắn, phải học tập những vấn đề liên quan và trau dồi nhiều kinh nghiệm, có như thế mới có cơ hội thành công.
Nghe sếp khuyên một hồi, tôi lại cảm thấy năng lực của mình quả thật không đủ để đầu tư kinh doanh. Tôi cũng không muốn mất hết số tiền tiết kiệm suốt mấy năm của mình. Nhưng nghĩ đến cuộc gặp mặt và ánh mắt của nhóm bạn, tôi lại uất nghẹn. Giờ tôi nên khởi nghiệp không hay cứ bình yên sống cuộc đời của mình và hạn chế tối đa việc gặp gỡ bạn bè cũ?