"Trước đây, cứ nghĩ nhà là nơi cuối cùng để về, nhưng bây giờ ngay về cũng không dám vì ở quê tiêu tiền cũng chẳng kém gì thành phố." Đây là cảm giác mà Dong Li có được khi cô trở về quê nhà suốt một tháng qua.
Vào cuối tháng 8, sau khi từ chức trong một doanh nghiệp nhà nước, Dong Li trở về huyện Sơn Đông. Nhịp sống ở quê hương của cô quả thực rất chậm, nhưng Dong Li đã than thở rằng mức tiêu dùng bình quân đầu người ở thị trấn nhỏ này đang tăng lên ngày một cao hơn.
Bốn quả cam nhập khẩu có giá 32 tệ (khoảng 107 ngàn), bột ốc sên của một chuỗi thương hiệu bình dân là 16 tệ (khoảng 53 ngàn) và chiếc áo len dệt kim của một cửa hàng ven đường có giá 200 tệ (khoảng 670 ngàn).
Điều khiến Dong Li ấn tượng hơn cả là ba hoặc hai người bạn ở quê cô đã thực sự chi 800 tệ (khoảng 2.7 triệu) cho một bữa ăn để cô rửa sạch "bụi bặm" khi mới từ thành phố về, trong số đó có một người bạn với mức lương hàng tháng là 3.000 - 4.000 tệ (khoảng 10 - 13 triệu) trên tay xách một chiếc túi Gucci. Dong Li bày tỏ sự nghi ngờ thực sự của mình trên nền tảng xã hội: "Tại sao một người bạn kiếm được 5.000 tệ/ tháng ở một quận nhỏ lại tiêu nhiều tiền hơn tôi?"
Ảnh minh hoạ - Pinterest
Trên thực tế, những thay đổi mà Dong Li nhận thấy đang dần diễn ra ở hàng nghìn quận nhỏ ở Trung Quốc. Với sự phát triển dần dần của nền kinh tế, cơ sở hạ tầng, các định dạng thương mại như trung tâm mua sắm... đối với những người trẻ 18-35 tuổi sống ở các thành phố vừa và nhỏ, bất chấp khoảng cách giữa mức thu nhập của họ và các thành phố hạng nhất, do nhịp sống tương đối thoải mái và sự phát triển của Internet nên khoảng cách giữa họ với các kênh phổ biến thông tin và kênh mua hàng đã được rút ngắn, cho thấy nhu cầu và sức mua sắm của người tiêu dùng mạnh mẽ.
Mới đây, tờ Finance Times đã trò chuyện với một số thanh niên "bỏ phố về vườn" về cuộc sống và quan điểm tiêu dùng của họ.
"Người chiến thắng trong cuộc sống" dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn để tìm đến những quán cafe độc lạ ở địa phương
Wang Xin đến từ một quận ở bờ biển phía Bắc, người phụ nữ 32 tuổi hầu như không bước ra khỏi thị trấn nhỏ này ngoại trừ việc đi du lịch. Vì vậy, Wang Xin nhận thức rõ hơn về những thay đổi đã diễn ra ở thành phố nơi cô lớn lên: có nhiều quán trà sữa và cà phê được trang trí đẹp mắt hơn, những căn phòng trốn thoát được mở ra và những người sử dụng iPhone đời mới ngay khi chúng vừa ra mắt, đường phố có nhiều thương hiệu nổi tiếng hơn… Wang Xin không khó chịu với sự thay đổi như vậy, thậm chí còn tỏ ra vô cùng thích thú bởi trong mắt những người xung quanh, cô vốn dĩ là mẫu người "chạy theo xu hướng" và "dám tiêu tiền".
Wang Xin làm nhân viên hợp đồng trong một cơ sở công lập địa phương và kiếm được khoảng 4.000 - 5.000 tệ (khoảng 13 - 16 triệu) một tháng, đó là mức lương một người làm công ăn lương bình thường tại địa phương. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, Wang Xin còn cùng bạn bè mua sắm mỹ phẩm dưỡng da, tuy nhiên những năm gần đây, do chính sách nhập cảnh của Hong Kong và Macau nên thu nhập của bộ phận này không còn ấn tượng như trước.
Mặc dù thu nhập không phải là con số nói ra không khiến ai phải thốt lên, Wang Xin vẫn là người "chiến thắng trong cuộc sống" theo cách nói của bạn bè: lấy chồng sớm, sinh con, thích nội trợ, có thu nhập riêng, luôn được ăn uống, vui chơi, tụ tập mỗi khi có dịp.
Wang Xin thích uống cà phê, và cô đã thử hầu hết các quán cà phê mới mở trong quận trong những năm gần đây. Theo nhiều cuộc khảo sát thị trường cà phê, các thương hiệu nổi tiếng như Starbucks… vẫn chưa mở cửa hàng tại quận Wang Xin sống, nhưng các thương hiệu bình dân hơn lại mọc nhiều như nấm sau mưa. Wang Xin thích uống cafe ở một quán ăn tuy không quá nổi tiếng nhưng được trang trí vô cùng đẹp mắt. Khoảng ba hoặc bốn lần một tuần, cô ấy sẽ đến cửa hàng để mua một cốc capuchino hoặc americano, đơn giá là hơn 30 tệ.
Ảnh minh hoạ - Pinterest
Ngoài ra, Wang Xin đi ăn tiệm khoảng 3 lần/ tuần, nhà hàng tốt hơn một chút thường có giá 200 - 300 tệ (khoảng 670 ngàn - 1 triệu) một bữa, như đồ ăn phương Tây và đồ ăn Nhật thì có giá 500 - 600 tệ (khoảng 1.6 - 2 triệu), thậm chí hàng nghìn tệ. Gần đây, trung tâm mua sắm lớn nhất quận mở chuỗi nhà hàng "Ếch Lai Đà", Wang Xin, một người thích ăn ếch, đã ghé qua vài lần.
Trong hai năm qua, chi phí đào tạo ngoại khóa của con trai khiến những khoản tiêu của Wang Xin càng cộng dồn nhiều hơn. Wang Xin đã đăng ký cho con trai 8 tuổi của mình tham gia các lớp đào tạo hip-hop và tiếng Anh, và trong năm tới, cô dự định cho con tham gia các khóa đào tạo về tài chính và kinh doanh cho trẻ em ở tỉnh lỵ.
Wang Xin cho biết, khóa đào tạo kinh doanh tài chính chủ yếu muốn trau dồi sự phát triển trí tuệ cảm xúc, khả năng tài chính, quan hệ xã hội của trẻ em,... với các dự án nhóm là đơn vị khóa học, 12 buổi học một năm và chi phí là 8.000 - 10.000 tệ (khoảng 27 - 33 triệu).
Đối với Wang Xin, quan niệm tiêu dùng hiện tại là tận hưởng khoảnh khắc. Vì vậy, trong năm, Wang Xin luôn dựa vào thẻ tín dụng để ứng trước tiền tiêu dùng trong vài tháng, thậm chí còn "lỡ tay tiêu thêm", bòn rút mấy tháng lương.
Tôi có thể mua sắm tẹt ga trên Taobao mà chẳng lo nghĩ gì
Hay trong trường hợp của Li Xuan, cô ấy đã chọn trở về quê nhà từ Quảng Châu vào năm 2019. Li Xuan, 27 tuổi, đã ở Quảng Châu được gần hai năm, cô ấy làm việc trong một công ty môi giới truyền hình trực tiếp. Vì cô ấy sống trong một căn hộ chung cư, đi tàu điện ngầm hai tiếng một ngày, thường xuyên phải làm thêm giờ và ăn không đúng bữa, cô ấy dần dần cạn kiệt sức lực. Sau khi bạn trai của cô ấy rời Quảng Châu để sang thành phố khác làm việc, Li Xuan cuối cùng đã quyết định trở về quê hương của mình.
Không lâu sau khi về nhà, Li Xuan đã kết hôn với bạn trai, bố mẹ chồng đã trả 90% tiền đặt cọc để mua phòng tân hôn, còn bố mẹ cô tặng một chiếc ô tô trị giá hơn 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ). Sau khi trích quỹ dự phòng, Li Xuan và chồng chỉ cần thế chấp 1.000 tệ (khoảng 3.3 triệu) hàng tháng, và hầu như không phải chịu áp lực về khoản vay thế chấp và mua ô tô.
Khi mới trở về quê hương, Li Xuan đã làm việc trong một công ty quảng cáo địa phương một thời gian và kể từ năm 2021, cô phụ giúp hoạt động kinh doanh tại nhà trọ của một người họ hàng. Nhịp điệu công việc và cuộc sống chậm lại khiến Li Xuan, người đang theo đuổi những điều mới mẻ, ham muốn và tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Cô thường chia sẻ cuộc sống của mình lên MXH.
Ảnh minh hoạ - Pinterest
Trong một video gần đây, Li Xuan đã chia sẻ một miếng bánh ngàn lớp mà cô đã ăn ở một tiệm bánh nổi tiếng trên mạng có giá 38 tệ (khoảng 127 ngàn); đi ăn lẩu gà dừa với bạn bè giá hơn 300 tệ (khoảng 1 triệu); Cô mang mèo đến bệnh viện thú cưng để khám và chữa hết 2.000 - 3.000 tệ (khoảng 6.7 - 10 triệu) cho một lần; thẩm mỹ viện ở tầng dưới tính phí chăm sóc da 5.000 tệ…
Tuy nhiên, việc thiếu các trung tâm mua sắm lớn và các chuỗi thương hiệu tại địa phương khiến Li Xuan có xu hướng mua sắm quần áo, chăm sóc da và làm đẹp trên Taobao nhiều hơn.
Báo cáo năm 2022 của Black Ant Capital về người tiêu dùng trẻ và trung niên tại thị trường quận đã chỉ ra rằng so với các thành phố cấp một và cấp hai, người tiêu dùng ở các thị trường thành phố nhỏ phụ thuộc nhiều hơn vào các kênh trực tuyến. Về danh mục, họ có xu hướng mua trực tuyến quần áo, giày dép, mũ nón, sản phẩm làm đẹp và chăm sóc da.
Li Xuan là một người hay mua quần áo trên Taobao Live. Chỉ trong tháng này, cô ấy vừa mua một chiếc váy với giá 700 tệ (khoảng 2.3 triệu), một chiếc quần với giá 300 tệ (khoảng 1 triệu), và một chiếc áo khoác với giá 2.000 tệ (khoảng 6.7 triệu) cho mùa đông. Nếu có hứng, mỗi tháng Li Xuan sẽ mua nhiều nhất là mười bộ quần áo.
Đồng thời, Li Xuan, người có làn da nhạy cảm cũng sẽ chỉ mua các sản phẩm chăm sóc da tên tuổi như Ocean Blue Mystery, SKll, Estee Lauder, Lancome và hàng cao cấp như Gucci và Celine thông qua các đại lý thu mua. Tuy nhiên, đối với Li Xuan, người đã rời xa các thành phố lớn được ba 3 năm, cô ấy đang dần giảm nhiệt khi mua những chiếc túi có tên tuổi, bởi đối với nhiều người đã từng ở trong các thị trấn nhỏ, những logo này không có nhiều ý nghĩa.
Đổi iPhone hàng năm và chi nhiều tiên để mua một chiếc ghế chơi game
Một người khác cũng đã chia sẻ về cuộc sống sau khi "bỏ phố về vườn" của mình. Đó chính là Zhang Yi, năm nay 26 tuổi. Anh đã trúng tuyển vào dịch vụ dân sự của thị trấn nhỏ ở miền trung sau 3 năm làm việc ở thành phố lớn. Mặc dù có khoảng cách về mức lương với công chức thành phố, nhưng sự cạnh tranh là tương đối nhỏ.
Đối với Zhang Yi, việc ăn ở hàng ngày có thể được giải quyết tại nhà hoặc tại cơ quan. Nhịp sống giải trí và thư giãn tương đối kém cho phép Zhang Yi dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè. Thông thường, Zhang Yi sẽ đi ăn với bạn bè, xem phim và thỉnh thoảng đến quán gần đó để uống vài ly. Thời gian còn lại, giống như nhiều chàng trai khác trong độ tuổi này ở các thành phố lớn, Zhang Yi thích chơi các trò chơi thể thao điện tử và mua thiết bị điện tử.
Ảnh minh hoạ - Pinterest
Cuối năm ngoái, Zhang Yi đã mua một chiếc ghế chơi game với giá 12.000 tệ (khoảng 40 triệu) chỉ vì bị đau cổ khi ngồi quá lâu để chơi game. Sau đó, để theo đuổi trải nghiệm chơi game tốt hơn, Zhang Yi bắt đầu đầu tư dần vào việc cải tạo, tiết kiệm chi phí để xây dựng phòng chơi game của riêng mình, thay thế bàn chơi game, trang bị lại đèn trong phòng…
Là fan iPhone nhiều năm, tần suất cập nhật điện thoại di động của Zhang Yi theo định kỳ là mỗi năm một lần. Vào đầu tháng 9, Zhang Yi đã đặt hàng iPhone 14 Pro khi dòng điện thoại này vừa ra mắt.
Khi có đủ thời gian để thoả mãn cho sở thích của mình, Zhang Yi cũng đang thay đổi thói quen tiêu dùng. Anh ấy không quá yên tâm với những đôi giày thể thao và quần áo tên tuổi nữa mà sẵn sàng chi một số tiền để mua một nhân vật trò chơi để trưng bày trong phòng chơi game.