1. Anh bạn Nhật thích nhiều thứ ở Việt Nam
Người Nhật rất coi trọng tình bạn, họ có một nguyên tắc bất di bất dịch trong kinh doanh là: "Muốn làm ăn với nhau, trước hết phải là bạn".
Họ tin tưởng sâu sắc rằng khi đã hiểu nhau, tin cậy nhau, làm bạn của nhau thì hiển nhiên làm ăn với nhau sẽ có lợi nhuận. Vì thế, họ không bao giờ bàn công việc ngay lần gặp thứ nhất, thứ hai.
Tôi có anh bạn người Nhật, sau khi đã thăm đi thăm lại Hà Nội, Tokyo, đi đánh golf với nhau, coi nhau như bạn rồi, anh mới tâm sự thật lòng là anh rất buồn và lo ngại cho đất nước Nhật Bản ở ba điểm:
• Kinh tế không tăng trưởng hoặc tăng trưởng âm đã chục năm nay.
• Dân số tăng trưởng âm, cứ 5 năm thì giảm một triệu người, dẫn đến lo ngại cho tương lai của cả dân tộc.
• Thanh niên Nhật Bản bây giờ không chăm chỉ như thế hệ cha anh, để tóc xanh, tóc vàng, ăn mặc kỳ quái, chỉ mải chơi game.
Anh nói anh thèm muốn những điểm ấy ở Việt Nam (tăng trưởng GDP, tăng trưởng dân số, chăm chỉ lao động ở thế hệ trẻ).
Tôi bảo bọn tao có năm GDP chỉ tăng trưởng 5,4% thôi, anh nói thế là bọn tao cũng thèm muốn lắm rồi.
Anh kể anh đã dành nhiều buổi đến các siêu thị Việt Nam, ngồi hàng giờ để ngắm các nhân viên siêu thị người Việt làm việc, anh nói: "Nhìn họ chăm chỉ mà tao phát thèm, tao chỉ ao ước thanh niên Nhật Bản bây giờ cũng chăm chỉ như thế.
Tao đang có dự án mỗi siêu thị ở Nhật tuyển thêm một nhân viên từ Việt Nam sang để nó lây cái chăm chỉ cho thanh niên Nhật Bản".
2. Anh bạn Singapore thích sống ở Việt Nam
Tôi có anh bạn tên Stanley, người Singapore, anh là con nhà đại gia ba đời ở Singapore theo mẹ sang Việt Nam làm ăn từ những năm 1997-1998.
Anh lấy vợ, sinh con và sống ở Hà Nội. Là người Singapore, nhưng tôi thấy phần lớn thời gian anh sống ở Hà Nội, ít thấy anh sống ở Singapore.
Chơi thân và làm ăn với nhau 15 năm nay, có lần vui miệng tôi hỏi:
- Tại sao Stanley lại sống ở Hà Nội nhiều hơn ở Singapore, vì công việc à?
- Không, sống ở Singapore buồn lắm.
- Singapore đẹp, văn minh, lịch sự, sạch sẽ, ngăn nắp, khắp Singapore chỗ nào cũng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, sao Stanley lại kêu buồn?
- Singapore không phải quốc gia, Singapore chỉ là một thành phố.
- Còn gì nữa.
- Ở Singapore không có khái niệm "về quê", "đi tỉnh", đi "picnic", "phượt", vừa chạy xe là đã ra đến biển, hoặc đến biên giới Malaysia.
Hóa ra, Việt Nam chúng ta tuy còn rất nhiều cái dở, nhưng cũng có rất nhiều cái hay, những anh bạn ngoại quốc người Nhật, Singapore nhìn thấy, thế mà người Việt Nam chúng ta dường như không nhìn thấy.
Trong cuộc sống cũng vậy, có người chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm rồi phê phán, mà quên không nhìn vào những ưu điểm của người khác, mỗi sự việc họ chỉ nhìn thấy những điểm xấu, điểm dở, họ luôn thấy bức tranh màu xám, vì thế tâm hồn họ KHÔNG THANH THẢN, họ luôn ở trong trạng thái nghi ngờ, ghen ghét, bực tức, oán trách.
Chính những điều đó đã hạn chế thành công và hạnh phúc của họ.
Chúng ta nên sống theo tư tưởng lạc quan, để đánh giá con người, sự kiện thì trước khi phê phán và chỉ trích, hãy nhìn vào những điều tốt đẹp.
Là người Việt Nam, chúng ta nên yêu quê hương, đất nước mình, đừng nghĩ Việt Nam cái gì cũng dở, người Nhật, người Singapore họ còn yêu Việt Nam, lẽ nào chúng ta lại không?
Bài viết rút từ cuốn sách KHÁT VỌNG VIỆT - VÌ SAO ĐẤT NƯỚC TA CÒN NGHÈO của tác giả Đỗ Cao Bảo, Phó TGĐ FPT, sắp được Thaihabook phát hành tại Việt Nam.