Sáng 28.3, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức hội thảo Thực trạng và giải pháp thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô.
Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cảnh báo việc di dời trụ sở các bộ ngành, cơ sở giáo dục, y tế, công nghiệp đang diễn ra tình trạng “bắt tay” với doanh nghiệp lấy đất xây cao ốc, như thế sẽ không giải quyết được việc giảm áp lực gia tăng dân số tại khu vực nội đô…
KTS Bùi Xuân Tùng, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội cho biết, sau 5 năm thực hiện Luật Thủ đô (có hiệu lực từ ngày 1.7.2013), nhiều cơ chế chính sách đặc thù cho thủ đô bước đầu đã giúp Hà Nội chủ động thu hút các nguồn lực để phát triển, tuy nhiên trong đó vẫn còn một số bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được ông Tùng chỉ rõ vì thiếu nguồn lực. Ông Tùng thông tin, đến nay danh mục, tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời vẫn được các bộ ngành triển khai, chưa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
“Trong thời gian qua một số đơn vị đã di dời ra khu vực nội thành nhưng quỹ đất sau khi di dời phần lớn được sử dụng làm cơ sở 2, hoặc lập dự án đầu tư xây dựng, không bàn giao quỹ đất cho thành phố để quản lý, khai thác sử dụng vào phát triển”, ông Tùng nói.
Cùng vấn đề trên, ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhận định vấn đề di dời trụ sở các bộ ngành, cơ sở y tế, giáo dục, công nghiệp ra khỏi nội thành Hà Nội đã được đặt ra gần 20 năm qua, nhưng đến nay chưa làm được.
Ông Nghiêm cũng đưa ra nhận định, nhiều đơn vị đổ lỗi do không có nguồn vốn để di dời nên kế hoạch chưa thực hiện được. Tuy nhiên, một số cơ sở dù đã di dời ra ngoại thành, nhưng vẫn muốn “ôm” đất trong nội thành để làm cơ sở 2.
Ông Nghiêm dẫn chứng trường trường hợp Bệnh viện K, Hà Nội đã giao đất tại Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) để xây dựng cơ sở mới. Nhưng giờ bệnh viện này vẫn xin được sử dụng đất ở cơ sở cũ (quận Hoàn Kiếm) để làm cơ sở chữa bệnh.
Để tháo gỡ vướng mắc này, ông Nghiêm đề nghị nên có quy định các đơn vị di dời trụ sở phải bàn giao lại quỹ đất cho Hà Nội, chứ không để tình trạng các đơn vị lấy đất đó liên doanh, liên kết với doanh nghiệp xây cao ốc làm tăng áp lực dân số tại nội thành.
Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, trước thời điểm Luật thủ đô có hiệu lực thi hành, thành phố Hà Nội có khoảng 1,88 triệu hộ, tương ứng với 6,8 triệu nhân khẩu.
Kết quả tổng kiểm tra hộ khẩu tính đến ngày 15.11.2017 toàn thành phố có gần 2,06 triệu hộ, tương ứng với 7,41 triệu nhân khẩu.
Như vậy sau 5 năm thực hiện Luật Thủ đô, dân số Hà Nội tăng khoảng 600 nghìn nhân khẩu. Hiện mật độ dân số trung bình của Hà Nội là 2.213 người/km2, phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung tại khu vực nội thành, trong đó Đống Đa có mật độ dân số cao nhất (32.213 người/km2) gấp 45 lần so với huyện Ba Vì (712 người/km2).
Cũng theo CATP Hà Nội, dân số tăng nhanh, trong khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được dẫn đến sự quá tải, bức xúc của người dân trong nhiều lĩnh vực như nhà ở, giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, môi trường…