Khuôn mặt đang ửng đỏ của anh bỗng trắng bệch ra, anh buông em cái "bịch" và bảo: "Bẫy gì thì bẫy, chứ chuyện này anh không sập đâu". Em thấy anh ấy bỗng "tỉnh táo" lạ thường, còn em mới là người hụt cả hẫng. Biết thế mai mới hắt "gáo nước lạnh", chứ nửa vời thế này em hại thân em trước rồi.
Chiêu đầu tiên đánh thẳng vào quyền lợi của chồng như thế coi như thất bại. Em cả đêm không ngủ được vì khó chịu, nhưng sĩ diện đàn bà không cho phép em chọn phương án B.
Đó là một trong những ngày áp dụng chiêu thức giúp chồng cai thuốc lá của em. Tác hại của thuốc lá ai cũng biết, đến bao thuốc in hình bộ xương khô với lời khuyến cáo có thể gây ung thư anh ấy còn chẳng sợ nữa là... Thế nhưng, em phải quyết tâm làm cho anh ấy bỏ được thuốc lá, để lão sống với em đến đầu bạc răng long...
Hôm sau em lên tổ tư vấn, hội các bà tám ở văn phòng, các chị em bảo, làm vợ có mỗi "chuyện ấy" là quyền năng, còn không mang nó ra để "nhử" thì còn biết làm gì.
Các chị bảo em đã đi đúng đường nhưng sai cách, gáo nước em dội vào mặt chồng là nước đá chứ không phải nước lạnh, hãy khéo léo và mềm mỏng thôi.
Tối hôm sau, chồng em vẫn mon men vì hôm qua vẫn còn đang học dở bài nên muốn học nốt. Thế nhưng, chồng em khôn lanh chặn họng luôn em: "Đừng có mà dở trò hôm trước đấy. Đang leo lên dốc mà bắt thả lùi khó chịu lắm". Em cười bảo: "Em cũng không hứa trước. Em cũng đang thèm yêu anh chết đi được đây này".
Thế là chồng em quên lý trí lại nhập cuộc hăm hở. Em chiều anh ấy hơn mọi hôm, các ngón nghề em dở ra ở mức độ để lão đứng ngồi không yên, nhưng vẫn chưa đạt được thứ lão mong muốn, rồi em bảo: "Chồng này, lâu lắm rồi em chả hôn anh, em nhớ ghê gớm.
Em không bắt chồng đâu, nhưng mà... ". Chồng em cười nhăn nhở và bảo: "Anh sẽ nhai kẹo cao su, sẽ dùng nước thơm miệng. Việc của em chỉ là yêu anh hết mình thôi. Đừng băn khoăn mấy cái chuyện lẻ tẻ…".
Em khẽ khàng: "Thuốc lá hay vợ?", chồng em bỗng lại khựng lại nhanh hơn lần trước, im lặng không nói một lời... Em lại thêm 1 đêm mất ngủ. Bực mình!
Nhật kí "vận động" chồng cai thuốc lácủa cô vợ lắm chiêu,
Đêm thứ 2, thứ 3 chồng em chủ động bảo: "Anh nghĩ thấm rồi, thuốc lá không tốt cho sức khỏe. Em giúp anh cai nhé, nếu thấy anh hút thuốc em không cho lên giường ngủ cùng". Em hí hửng, ô, thế hóa ra lại tác dụng nhanh thế ư?
Chỉ sau 2 đêm mà chồng em đã tự hối cải như thế này cơ mà. Ồ, hóa ra em hấp dẫn hơn chính em có thể tưởng, chồng em làm sao mà sống thiếu em được.
Thế nhưng, khi chồng em vào phòng ngủ, em vẫn thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Em mạnh tay: "Anh ra sofa ngủ ngay". Chồng em gãi đầu, gãi tai rồi cũng xách gối ra sofa ngủ. Bụng em nghĩ: "Cho đáng đời".
Nửa đêm không có hơi chồng, em lại thấy trống vắng, xách gối ra xem hắn có trằn trọc giống mình hay không thì thấy ông ý chân tay dang như sao biển, ngáy vang trời... Em chạy bán sống, bán chết mới thoát được thanh âm dữ dội ấy.
Những đêm tiếp theo, chồng em còn không cả đến màn để em kiểm tra, khi đi ngủ là tự động bê thẳng gối ra phòng khách ngủ, không cần nói nhiều. Em hậm hực lắm nhưng mà bụng vẫn nghĩ: "Để xem được bao nhiêu hôm?". 7 ngày trôi qua em không thấy chồng có biểu hiện gì bức bối, không hài lòng cả. Hắn ta luôn mang gối nhảy chân sáo ra sofa ngủ. Em bỗng nghĩ có khi mình bị mắc lừa cũng nên: "Có khi anh ta định cai em thì có". Thuốc không thiếu 1 hơi, có lẽ lão ta thuộc trường phái: "Bỏ vợ còn hơn bỏ thuốc" chắc rồi. Nhưng em vẫn cho qua nốt đêm nay...
Hôm sau em mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, lượn lờ qua lại, nước hoa quyến rũ, em tự thấy hôm nay hắn mà vẫn hút thuốc thì em phong thần luôn. Quả thế, hắn lao vào ôm em, cũng gạ: "Nay phá lệ vợ nhé".
Em mềm mỏng: "Yêu em thì bỏ thuốc đi, sống lâu với em, ngày nào cũng vui, chả hạnh phúc hơn sống với thuốc lá à?". Thế mà hắn lại buông phựt em ra: "Anh cũng muốn lắm, nhưng chưa thể, có khi đợi thêm 1 thời gian nữa, anh quay lại chiến dịch sau". Em bảo: "Không, luật anh đặt ra mà".
Em cố tính đánh tanh tách cái mông đi vào phòng ngủ, nghĩ rằng lão chẳng chạy vội vào theo sau mà hứa vội chứ. Có khi hứa điêu thì em cũng tặc lưỡi cho qua mà không bắt bẻ nữa. Ấy thế mà mãi chẳng thấy hắn theo vào.
Em đành nén sĩ diện lại đi ra xem lão thế nào, giả vờ uống nước chẳng hạn. Ấy thế mà em lo xa quá, hắn lại làm con sao biển, ngáy vang nhà từ khi nào.
Lúc này thì em tức phát điên lên. Em lao vào đánh cho hắn một trận, em bảo: "Có cái chồng nào như ông không. Ông định cai tôi phải không? Tôi tính ngược lại đây nhé. Cứ mỗi lần hút thuốc là bị phạt ngược lại, phải "ngủ" với vợ. Áp dụng ngay từ hôm nay". Hắn im im theo em vào "chịu phạt". Lúc đó thì chưa vấn đề gì... Nhưng hôm sau là 2 ngày cuối tuần...
Em bắt hắn ở im nhà, em theo dõi từng đường đi nước bước. 1 điếu thuốc là 1 lần "trả nợ". Sau 1 ngày thì em thấy mặt hắn tái dại, thèm thuốc lắm nhưng bắt đầu kiềm chế hơn. Ngày hôm sau thì thưa dần... Hắn vừa thở hắt ra vừa bảo: "Vợ, cho anh điếu này em không tính được không?". Em bảo: "Không được, luật là luật".
Hắn đành cố nhịn qua cơn, em đưa cho chiếc kẹo cao su bảo hắn nhai đi cho đỡ vật... Thiết quân luật 2 ngày mà chồng em đi không vững nữa, hắn bảo: "Thôi anh chừa rồi". Em khấp khởi mừng quýnh, nhưng hôm sau là thứ 2, ngày lão ta lại đi làm, em không thể kiểm soát được thì tình thế rơi vào thế bí... Cuối cùng vẫn hoàn công cốc...
Buổi khác em đưa cho lão tờ chụp X quang: "Bác sĩ bảo...", em chưa nói hết câu, lão cười hềnh hệch bảo: "Thôi bỏ chiêu này đi, vợ ông bạn anh ở cơ quan cũng làm như thế..." rồi lão ngoảy mông đi ra, không kịp cho em trình bày.
Lại một hôm khác em nghe ai mách pha nước mật ong với cà rốt sẽ tạo ra một loại chất gì có khả năng giảm dần cơn thèm thuốc lá. Em đều đặn pha cho lão uống, đến mức tối nào lão cũng đòi. Em mừng thầm, hiệu quả ra phết. Tuy nhiên, sau đó em phát hiện ra sau khi được một ly nước thần dược ấy là lão sẽ chạy lên sân thượng hút thuốc như bình thường. Em cũng đến tuyệt vọng rồi.
Có hôm em mới nói chuyện với anh bạn rằng: "Anh nhà em hứa bỏ thuốc mà mãi chưa thực hiện được". Ông ý cười hềnh hệch mà nói toẹt vào mặt em: "Nó bỏ em trước thì có".
Em vận dụng hết các suy nghĩ, đầu tư tinh hoa trí tuệ để ủ mưu, phải có cách nào đó hiệu quả chứ. Em vỗ đét vào đùi nhớ ra em đã cai sữa thằng cu nhà em thành công đó thôi. Là nhờ chiêu bôi dầu gió vào ti mà cu cậu tịnh không bao giờ dám vạch ti mẹ ra nữa.
Em liền thấm các đầu lọc trong bao thuốc của lão vào dầu gió. Lão sau khi phê pha điếu thuốc ở ngoài thì tặc lưỡi bảo em: "Nay lạ thật, vẫn loại thuốc anh hay hút mà có vị bạc hà, ngon hơn bình thường". Thôi thế thì em cũng ạ lão rồi đấy.
Em lại tiếp tục chiêu "tịch thu tang vật", em cứ móc túi lão, có bao thuốc lá nào em vứt đi bằng sạch. Lúc sau lại thấy lão có bao thuốc khác. Lão biết em vứt thuốc của lão đi nên âm thầm đi mua bao thuốc khác chứ không dừng lại. Em thấy cuối cùng người thiệt vẫn là em vì lão đi mua thuốc liên tục thế thiệt hại về kinh tế gia đình chứ đâu.
Nói chung, có bao nhiêu chiêu cai thuốc lá trên đời này em đã dùng cả rồi. Từ việc nhẹ nhàng tình cảm khuyên răn. Em nói trí lý, trí tình như thế này: "Chồng à, em yêu anh vô đối. Em không muốn anh hút thuốc lá bị ung thư phổi hay gì đó mà chết sớm đâu. Nên xin anh đấy, hãy bỏ thuốc để ở bên cạnh em đến cuối đời".
Có lúc em lại đưa bài báo bảo: "Anh xem này, người hút thuốc lá bị động (trực tiếp là em và con) có thể bị mắc phải những nguy cơ...", nói chưa hết câu đã thấy lão lao vút đi đâu đó để tránh nghe những bài ca quen thuộc ấy.
Nói chung ba vạn chín ngàn phương cách em đều đã dùng cả và thực sự tuyệt vọng rồi. Anh ấy là người chồng tốt, người cha tuyệt vời, nhược điểm duy nhất là hút thuốc lá. Và em cảm thấy mình đang đầu hàng...
Thế nhưng, có một chuyện xảy đến. Con em bỗng dưng bị ốm, bị viêm phổi rồi diễn tiến trở nên phức tạp hơn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc cả nhà loạn lên vì lo lắng, vợ chồng em đứng ngồi không yên. Thì bỗng bác sĩ hỏi: "Nhà bệnh nhân có ai hút thuốc không?", em chỉ thẳng vào mặt chồng em. Chồng em ú ớ: "Nhưng lúc nào em cũng cẩn thận đi ra ngoài, không bao giờ hút thuốc trước mặt vợ con".
Bác sĩ liền bảo: "Không phải ra ngoài hút thuốc là xong, hơi thuốc lá được hít sâu vào trong phổi nên khi thở anh cũng truyền nó sang cho người khác, dù không nhìn thấy khói thuốc.
Đó có thể là nguyên nhân khiến con anh hút thuốc lá thụ động và còn dễ mắc bệnh về phổi còn hơn người hút trực tiếp. Anh đừng nghĩ ra ngoài hút thuốc là người thân của anh sẽ không bị ảnh hưởng". Em thấy mặt chồng em đờ ra...
Thật may sau đó con em cũng qua được cơn nguy kịch và khỏe lại. Từ hôm ở viện về tuyệt nhiên không thấy chồng em hút thuốc nữa. Anh ấy đã bỏ thuốc lá một cách thành công vào lúc em không làm gì cả, khi em nghĩ rằng mình đã cực kì tuyệt vọng như thế.
Bởi vậy, chị em ạ, đàn ông họ chỉ làm những điều họ tự nguyện thôi. Dù mình có làm trăm phương nghìn kế mà bản thân họ chưa giác ngộ thì kết quả cũng bằng con số 0 cả. Nhưng nếu như họ thực sự nhận thức được, họ muốn, họ quyết tâm thì kết quả thế nào chị em biết rồi đấy.
Vì thế em vẫn cho rằng sự nghiệp "vận động" chồng cai thuốc lá là vô cùng gian nan. Nếu có bằng khen cho "sự nghiệp" cai thuốc lá thì chắc người dày công như em lại không được vinh danh đâu đấy, em sẽ phải nắn nót viết tên con mình vào tờ giấy khen ấy. Người đã trả lại người đàn ông toàn vẹn cho em mà không cần một chiêu trò nào cả.